Viện Tư nâng cao cảnh giác, không bắt cá chạch nữa mà chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước, cố gắng dò xét bằng tinh thần lực.
Vật kia di chuyển rất nhanh trong nước, không đợi Viện Tư chuẩn bị xong đã bơi đến trước mặt cô bé.
Lúc này Viện Tư mới nhìn rõ nó là cái gì. Thì ra là một con cá khổng lồ.
Nó có màu đen tuyền, to bằng nửa người Viện Tư, phần thân trước tròn như ống, phần sau dẹt, miệng rộng, mép hơi cong kéo dài đến tận mang tai, hàm hơi nhô ra, đang hướng Viện Tư há rộng mồm như muốn cắn một cái.
Viện Tư nhận ra đây là cá lóc, trách không được vừa nãy cô bé thấy hồ sen có vẻ trống trải, với “hung thần” này ở đây thì còn thứ gì sống nổi.
Tâm trí Viện Tư nhanh chóng xoay chuyển. Với con cá lớn thế này, chuyện lúa gạo gì đó có thể tạm gác lại, dù sao với sức lực hiện tại của cô bé thì cũng không bảo vệ nổi ruộng lúa đâu, kiếm cái gì ăn cho qua ngày đã là tốt lắm rồi.
Trong đầu nghĩ ngợi nhưng động tác trên tay cô bé không hề chậm trễ. Không đợi cá lóc tấn công, Viện Tư đã ra tay trước.
Chỉ thấy trên tay cô bé bất chợt xuất hiện một chiếc kim nhỏ. Viện Tư nghiêng người né tránh cú đớp của cá lóc, tay nhanh như chớp duỗi ra, đâm kim vào đuôi nó.
Sau đó… không còn sau đó nữa. Con cá lóc to lớn chỉ giãy lên một chút rồi lật bụng nổi lên mặt nước.
Viện Tư bình tĩnh cất cây kim trên tay vào không gian.
Thật ra, cô bé đã cẩn thận cân nhắc chênh lệch lực lượng giữa mình và con cá lóc khổng lồ này, nên đã “lấy thừa bù thiếu”, dùng đến ám khí mang từ không gian ra. Đó là một ống nhỏ chứa 360 cây kim tẩm nọc ong chúa, chỉ cần nhấn nhẹ là có thể bắn ra như trong phim kiếm hiệp.
Nọc ong chúa có thể khiến con mồi tê liệt ngay lập tức, ngay cả dị thú hung dữ nhất thời kỳ tận thế cũng không chịu nổi 360 mũi kim tẩm độc cùng lúc. Xét đến việc động vật ở thế giới này yếu hơn dị thú rất nhiều, nên Viện Tư chỉ lấy ra một cây kim là đã đủ giải quyết.
Nhìn con cá lóc to lớn đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước, Viện Tư không vội ra ngoài mà tiếp tục ngồi im dưới nước, tay cầm sẵn kim tẩm độc, cho đến mười phút sau, khi bình dưỡng khí sắp hết, cô bé mới chắc chắn trong ao chỉ có một con cá lóc này, lúc đó mới cất kim đi rồi bơi lên bờ.
Trong lòng cô bé vẫn có chút thất vọng. Vừa ló lên tia hy vọng đã bị dập tắt ngay. Chỉ có một con cá, dù lớn đến đâu thì cũng chỉ đủ ăn trong ngày.
Lên bờ, Viện Tư dễ dàng tìm thấy con cá lóc, sau đó đẩy nó về phía bờ.
Cá lóc mới chỉ bị tê liệt chứ chưa chết hẳn, nên Viện Tư không cất vào không gian mà cứ thế ôm nó lắc lư trở về nhà.
Về đến nhà, cô bé thả con cá lóc vào thùng gỗ trong bếp. Thật sự là cô bé không tìm thấy dụng cụ nào đủ lớn để làm thịt nó. Xong việc, Viện Tư lại thả mấy con cá chạch bắt được lúc trước vào thùng.
Nghĩ ngợi một lúc, Viện Tư quyết định chưa làm thịt cá vội. Cô bé cởi bộ đồ lặn cất vào không gian, sau đó leo lên giường chui vào ổ chăn. Sau một đêm vất vả, dù sao cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ, cơ thể mệt mỏi rã rời, cần phải ngủ bù một giấc đã rồi tính tiếp.
Bốn giờ sáng hôm sau, bà cụ đã thức giấc. Người già thường ngủ ít, hơn nữa hôm nay bà còn phải đến nhà ăn làm việc, năm giờ sáng nhà ăn đã mở cửa bán bữa điểm tâm đầu tiên, nên bà phải dậy sớm hơn mọi ngày.
Viện Tư vẫn còn đang ngủ say. Dù sao cô bé còn nhỏ, lại thêm tối qua thức khuya, nên giờ vẫn chưa muốn dậy.
“Con ngủ tiếp đi, còn sớm mà”, bà cụ vừa nói vừa vỗ nhẹ lên người con gái, thấy con gái lại ngủ thϊếp đi, bà mới mặc quần áo, ra khỏi phòng đi đến nhà bếp.
Nhà không cần nhóm lửa nấu nướng, nhưng buổi sáng bà cụ vẫn phải đun nước nóng cho hai mẹ con uống sau khi đi làm về. Vừa bước vào bếp, lửa còn chưa kịp nhóm lên thì bà đã nghe thấy tiếng động lạ trong phòng.
Tiếng động không giống chuột, bà cụ cau mày, dò xét xung quanh, nhưng trong phòng quá tối, bên ngoài cũng chẳng có ánh sáng, lửa trong bếp cũng chưa nhóm lên, bà tìm một vòng cũng không thấy gì khác thường, cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi bà vừa ngồi xuống ghế chuẩn bị nhóm lửa thì tiếng động lại vang lên, lần này rõ ràng hơn ban nãy.
“Ai? Ai đó?” bà cụ thuận tay chộp lấy hòn đá dưới ghế.
“Ta nói cho ngươi biết, ta là Lão thái thái thôn…”Lời đe dọa còn chưa dứt, trong thùng nước lại vang lên tiếng “Ục ục”.
Lão thái thái nhìn về phía phát ra tiếng động, bà đoán thùng gỗ tuy lớn, nhưng muốn giấu người cũng khó, thế là bà đánh bạo tiến lên, nheo mắt nhìn.
“Ôi trời đất ơi, đây là cái gì thế này?”. Thứ màu đen sì sì trong thùng khiến bà lão giật nảy mình.
Lão thái thái vỗ vỗ ngực, lùi lại mấy bước, sau đó lại không kìm được tò mò tiến lên, bà nghiêng người, ánh sáng từ cửa chiếu vào thùng gỗ, lúc này bà mới nhìn rõ thứ bên trong là gì.
Ngay lập tức, Lão thái thái đóng sầm cửa bếp lại, chạy một mạch về phòng mình.
Viện Tư tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Tối qua tuy mệt mỏi, nhưng do còn nhỏ, nên cơ thể cô bé nhanh chóng hồi phục.
“Tứ Nhi, dậy rồi à, dậy ăn cơm nào”, Lão thái thái đang ngồi đan lát trên chiếc ghế cạnh giường, nên vừa thấy động tĩnh là bà biết con gái đã tỉnh.
“Mẹ đã về rồi à?”, Viện Tư mơ màng hỏi.
“Ừ, về rồi, dậy ăn cơm nào”, Lão thái thái đáp.
Vì Viện Tư mỗi ngày đều dậy muộn, nên sáng sớm Lão thái thái thường mang cháo từ nhà ăn về cho con gái. Ở nhà ăn, bữa sáng luôn là bữa ăn ngon nhất, bữa trưa ít hơn một chút, bữa tối là đạm bạc nhất, bởi vì sau khi ăn sáng xong là phải làm việc, phải ăn no thì mới có sức làm, bữa trưa chỉ ăn cho đỡ đói, còn bữa tối chẳng làm gì nên chỉ cần uống một ngụm nước là được rồi.
Lúc này Viện Tư mới nhớ đến con cá lóc mà cô bé đã bỏ vào thùng gỗ trong bếp tối qua.
“Mẹ ơi…”
“Tứ Nhi, con xem đây là cái gì nào?”
Viện Tư còn chưa kịp hỏi thì Lão thái thái đã hớn hở bưng vào một bát cháo cá thơm phức.
Ở đây người ta có thói quen nấu mọi thứ với cháo ngô. Nấu mì cũng cho vào cháo, luộc bánh bao cũng có thể cho vào cháo luôn. Cá tất nhiên cũng có thể nấu cháo. Món cháo cá này được nấu từ cháo ngô mà Lão thái thái lấy từ nhà ăn về, sau đó bà cho thêm nước, cắt một miếng cá lớn bỏ vào nồi nấu cùng cháo thêm một lúc.
Trong nhà chỉ còn lại ít muối, Lão thái thái cho thêm vào một chút, tuy ít gia vị, nhưng mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ bát cháo cũng đủ khiến bà phải nuốt nước miếng, thế là Lão thái thái nếm thử vài miếng trước.
Bà định bụng đợi con gái dậy sẽ cho con ăn, ai ngờ vừa mới ngửi thấy mùi thơm là con gái đã thức giấc.