Chương 1:

Vào một ngày đẹp trời Nguyễn An cùng bạn thân của mình đi leo núi. Nhưng chuyện trớ trêu lại xảy ra dây an toàn của Nguyễn An bỗng nhiên đứt sau đó cậu liền rơi từ trên núi xuống trước khi nhắm mắt lại cậu nghe được rất nhiều tiếng la hét thất thanh của những người xung quanh."Xong thật rồi sao?"đang trong cơn mê man bỗng nhiên cậu cảm thấy tiếc nuối ước mơ của mình và còn biết bao hoài bão. Không lo sao cậu từ từ mở mắt ra bỏng nhiên cơn đau đầu ập vào khiến cậu không khỏi nhăn nhó. Sau khi nhìn rõ hơn thì trên trần nhà nhà được lót bằng những cọng rơm con xung quanh vách tường cám bằng đất sét khô sơ, bây giờ cậu mới để ý đến bên đầu giường còn có một cậu thanh niên trẻ tuổi.

Khoảng chừng 20 tuổi với một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cao khoảng 1 mét 92 đối với cậu đó là một chiều cao mong muốn. Trên người của người đàn ông này chỉ mặc duy nhất một chiếc quần cộc cổ xưa.

Khi người đàn ông thấy cậu nhìn chăm chăm mình bỗng nhiên rụt cổ lại giọng bé tí nói "Tức..tức phụ ngươi có sao không", trong giọng còn mang theo vài phần nức nở.

Cầu mù mịt nhìn người đàn ông này bỗng nhiên hiểu lời người đàn ông này nói "Tức phụ?"

Người đàn ông khi ấy cậu hỏi như vậy liền cuốn lên vội vàng ríu rít xin lỗi " Ta là ta không cố ý, ta...ta không ngờ ngươi lại đốm đầu trúng cánh cửa"

Sau khi nghe người đàn ông giải thích xong bỗng nhiên cậu quay sang hỏi "Ngươi tên gì?".

Người đàn ông sau khi nghe cậu hỏi liền há hốc mồm chạy lại nói " Ta.. ta gọi là Bùi Sâm là tướng công của ngươi"

Sau khi Nguyễn An nghe nói như vậy liền á hóc mồm:"tướng công?" với vẻ mặt một mặt mờ mịt.

Sao một hồi nghe Bùi Sâm kể qua thì cậu đã khái quát được nội dung chính đây quả thật là xuyên rồi i mà cậu lại xuyên qua một thế giới khi không có phụ nữ chỉ có tức phụ và đàn ông

Con người đàn ông trước mặt này là tướng công của cậu gọi là Bùi Sâm. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của người nọ hai cầu đoán khoảng 90% là người này bị ngốc.

Sau khi đi một vòng xung quanh nhà thì cậu thấy ngôi nhà này quá đơn sơ. Căn bản là không thể chống chọi qua mùa đông, theo lời người đàn ông này cậu và anh ta đã kết hôn và dọn ra riêng ở.

Mà hai phụ thân sinh ra thân thể này đã ra đi từ lâu, từ khi đủ tuổi hai người trong nhà âm mưu đuổi nguyên thân ra khỏi nhà.

Còn Bùi Sâm lúc trước là một cậu thanh niên sau khi đi săn bắt thú trên rừng thì bị bị tai nạn bất ngờ mà trở nên ngốc nghết.

Khi hết giá trị lợi dụng thì hay phụ thân của hắn tìm cách cách đưa hắn ra khỏi nhà nhà cùng với ca nhi của mình.

Sau khi ra khỏi nhà nhà thì nguyên phân lại chán ghét Bùi Sâm, mỗi ngày đều hành hạ đánh đập đến một ngày hắn chịu không nổi liền vung tay khiến nguyên thân đập đầu vào cánh cửa mới dẫn tới tình cảnh bây giờ.

Theo như Nguyễn An nghĩ, thì nguyên thân hẳn đã qua đời nên cậu mới có cơ hội xuyên vào đây, sau khi xuyên cậu đã suy nghĩ rất lâu nên quyết định ảnh một cuộc sống hoàn toàn mới.

Nhưng cuộc sống trớ trêu hai gia đình cậu chỉ được năm thỏi bạc nén và hai mẫu đất trên núi khô cằn ở thôn Triệu khẳng định không có người sống nổi.

Sao họ khi cầu quyết định xong xong thì đi vài vòng nhà xem xét coi có gì sử dụng được hay không, rồi cậu nhìn theo người như gà con đi theo sau lưng mình hỏi:"ngươi ăn gì chưa ta cảm thâý đói rồi". Sau khi nói xong thì cậu thấy Bùi Sâm với vẻ mặt bất ngờ nhìn mình.

Hán chậm lại nhìn vẻ mặt cậu xem cậu có tức giận hay không rồi mới nói trong sợ hãi: " Ở...trong bếp còn có một vài cái bánh gạo để ta lấy cho tức phụ ăn "sau khi nói xong Bùi Sâm chạy vào bếp đem vài cái bánh được làm từ gạo lứt đã nguội lạnh.

Nguyễn An thấy hắn đem ra với vẻ mặt lo lắng liền hỏi " Ngươi sao vậy?"

Bùi Sâm lắp bắp trả lời "Bánh ..bánh này ta...ta do ta đói quá nên có lỡ ăn một cái vụn mà tức phị bỏ lại ta...ta hứa lần sau ta sẽ không lén ăn nữa"

Khi Nguyễn An nghe như vậy liền nghĩ Nguyên thân thật sự rất ghét Bùi Sâm. hay vậy Nguyễn ăn liền hỏi:" Ngươi đã bao lâu không được ăn rồi"

Bùi Sâm lắp trả lời:"Từ khi ngươi...tức phụ ngất đến nay đã được ba ngày"

Khi nghe như vậy trong lòng Nguyễn Anh liền nhũn ra. Sao mà lại có một người ngoan như vậy nhớ định sau này phải nuôi thật béo mới được.

Nguyễn An ngoắt Bùi Sâm lại. Sau khi thấy Nguyễn An ngoắt mình lại.Bùi Sâm vừa đi trong sợ hãi vừa nói:" ta hứa ta hứa sao này ta không dám ăn nữa dù có bỏ đi ta cũng không được ăn"

Khi nghe như vậy trong lòng Nguyễn An càng xót xa. Khi Bùi Sâm tới liền co rúm lại chờ bị đánh. Nhưng khi nhận được là một bàn tay ấm áp vuốt lên tóc

Hắn ngỡ ngàng nhìn người thiếu niên xinh đẹp trước mặt từ lúc hai người hàng thân tới giờ giờ người này không bao giờ cho hắn một vẻ mặt tốt đẹp toàn là những trận đòn roi

Bây giờ hắn rơm rớm nước mắt nhìn cậu gọi " tức phụ ta ta lần đầu ta được vuốt tóc lần đầu ta được tức phụ vuốt tóc"

Nguyễn anh nha vậy hai mắt liền cay cay giọng cưng chiều nói"sau này ta sẽ yêu thương ngươi, người thân duy nhất của ta".