Chương 4: Ấn Đường Biến Thành Màu Đen

“Vốn dĩ 10 lượng này của ngươi không đủ để chữa bệnh cho vợ của ta, nhưng mà nể mặt ngươi là người cùng thôn nên ta mới thu 10 lượng cho có. Chuyện nợ cờ bạc thì để tới khi vết thương của vợ ta lành lại rồi nói”

Ngưu Lợi Phong nghe lời này mà gân xanh giữa trán nhảy lên, làm gì có ai bắt nạt người như thế chứ.

Căn bệnh khó chữa gì mà mười lượng không đủ?

Nhưng người nói lời này chính là Dương Đại Hà, tay của hắn vẫn còn ở trong tay người ta đấy.

“Nhiều nhất là mười ngày, ta cũng chỉ là làm việc thay cho Dư nhị gia mà thôi, ta chỉ có thể kéo lâu như vậy!”

Ngưu Lợi Phong chịu đựng đau đớn nói.

“Được!”

Dương Đại Hà còn có chút do dự, nhưng Xuân Đào đã đồng ý.

“Huynh đệ, vợ ngươi đồng ý rồi” Ngưu Lợi Phong nhẹ giọng hỏi: “Có thể buông tay ta ra được chưa?”

Tay của Ngưu Lợi Phong vất vả lắm mới được tự do, không dám để lại lời tàn nhẫn nào mà chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi thị phi này.

Lại không nghĩ tới Xuân Đào hô to: “Đứng lại!”

Ngưu Lợi Phong vừa mới bước ra được một bước thì đã bị Dương Đại Hà ngăn lại, Ngưu Lợi Phong chỉ có thể xoay người cười hỏi Xuân Đào:

“Xuân Đào a, còn có chuyện gì nữa?”

“Ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, sứt môi lưỡi tiêu, ác quỷ quấn thân, nguyên thần tan rã, trong mấy ngày gần đây nhất định sẽ ác ý đả thương người. Hay là nghe ta một lời, tiêu tai tránh họa, tất cả cứ giao cho ta giải quyết!”

Xuân Đào nghiêm trang nói ra những lời này.

Chỉ là hiện tại nàng vẫn duy trì tư thế ngồi dưới đất vừa rồi, bụi đất kết hợp với nước mắt dính ở trên mặt, nhìn giống như người bị bệnh tâm thần vậy!

Mẹ nó!

Ngưu Lợi Phong cố gắng chịu đựng không mắng từ này ra khỏi miệng.

Lửa giận trộn lẫn nụ cười giả tạo, mặt Ngưu Lợi Phong sắp nhịn tới vặn vẹo rồi.

Nếu không phải có Dương Đại Hà ở đây thì chắc chắn hắn sẽ đánh nữ nhân điên Từ Xuân Đào này tới răng rơi đầy đất.

Gạt người lại dám lừa đến trên đầu hắn?

Có ai không biết Từ Xuân Đào chính là một con ma bài bạc chứ? Lại còn muốn học lừa tiền giống như mấy bọn bịp bợm giang hồ à?

“Ta sẽ tính rẻ cho ngươi một chút!!”

Xuân Đào đưa ra sự giữ lại cuối cùng.

Ngưu Lợi Phong cố nén lửa giận, không quay đầu lại đã rời đi.

“Ôi!”

Xuân Đào thở dài, bạc đến miệng rồi còn bay!

“Mười ngày có đủ không?”

Đang lúc Xuân Đào tiếc hận thì một giọng nói trầm thấp hồn hậu vang lên.

Xuân Đào ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thâm thúy kia, tất cả hành vi giả vờ la lối khóc lóc vừa rồi của nàng giống như đã sớm bị hắn nhìn thấu.

Xuân Đào bĩu môi: “Chắc là đủ rồi”

Đúng lúc này, Dương Đại Hà nói: “Hai ngày trước ta đánh chết một con hổ bán được 100 lượng”

Xuân Đào không dám tin mà nhìn về phía Dương Đại Hà, một trăm lượng bạc, con số mà nam nhân khác phải dùng 100 năm mới kiếm được?

Còn nam nhân của nàng có thể hoàn thành trong một ngày?