“Ca ca!” Vĩnh Ninh phủi bụi trên váy, hớn hở hỏi: “Huynh đã nghĩ xong chưa?”
Tiêu Vân Đình gật đầu: “Ừ, nhưng mở cửa hàng không đơn giản như muội nghĩ, cần có người hỗ trợ chu đáo.”
Vĩnh Ninh phấn khích nhảy lên, cười tươi: “Ca ca yên tâm đi, Hà quản sự của vương phủ có thể lo liệu chuyện này.”
Tiêu Vân Đình không nói nên lời, hóa ra muội muội đã sớm tìm người lo liệu, lại còn tính toán dựa theo ý mình.
Cũng được, nếu đã cần Tô Nhiễm tham gia, chàng nhất định sẽ là cầu nối.
Tô Nhiễm cũng rất hứng thú với ý tưởng mở cửa hàng. Cô đặc biệt ghé qua một vài tiệm mỹ phẩm để tham khảo, sau đó phác thảo sơ đồ bày biện sản phẩm và gửi cho Tiêu Vân Đình. Nếu đã làm, thì phải làm cho đúng chuẩn.
Về tên cửa hàng, cô có chút băn khoăn, cuối cùng đề xuất hai cái tên để Vĩnh Ninh tham khảo: Kinh Đô Lệ Nhân và Phấn Hồng Giai Nhân.
Nhận được thư, Tiêu Vân Đình sao chép lại toàn bộ rồi đưa cho muội muội xem.
“Là huynh tự vẽ sao?” Vĩnh Ninh nhướng mày nghi hoặc: “Muội nhớ huynh không giỏi văn chương lắm mà?”
Bản thiết kế cửa hàng cùng hai cái tên đều tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng ta, khiến nàng ta không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng nàng ta chỉ nghi hoặc một nửa. Dù Tiêu Vân Đình không thích luyện chữ vẽ tranh nhưng bản thân chàng cũng là một người tài hoa nho nhã, chẳng qua thích tập võ hơn mà thôi.
Trước ánh mắt dò xét của tiểu muội, chàng cố che giấu sự ngượng ngùng: “Huynh vốn là người văn võ song toàn, có gì lạ đâu?”
Vĩnh Ninh khẽ gật đầu: “Ừ, cũng phải thôi.”
Nhờ Tiêu Vân Đình đích thân thúc giục, chỉ trong chưa đầy mười ngày, cửa hàng đã hoàn tất việc trang trí. Tòa nhà ba tầng được chia làm ba khu vực rõ ràng:
Tầng một: Khu sản phẩm bình dân.
Tầng hai: Khu dành cho phu nhân, quý bà.
Tầng ba: Khu vực riêng tư của công chúa Vĩnh Ninh.
Bố cục quầy trưng bày được thiết kế theo phong cách của các tiệm nước hoa phương Tây, mỗi tầng đều có khu trải nghiệm. Đây là một ý tưởng vô cùng mới mẻ, độc đáo trong thời đại này.
Bảng hiệu của cửa hàng vẫn được phủ lụa đỏ, chưa công bố. Người qua đường ra vào tò mò không biết đây là cửa hàng bán gì.
“Ca ca, muội cứ tưởng huynh chỉ biết múa đao đánh kiếm. Không ngờ huynh còn tinh thông chuyện làm ăn như vậy.”
Tiêu Vân Đình chỉ cười không nói.
Sau thời gian bận rộn chuẩn bị, Vĩnh Ninh không ngừng khen ngợi Tiêu Vân Đình: “Quả thực huynh rất tài giỏi, từ thiết kế cửa hàng đến đặt tên, mọi thứ đều do huynh sắp xếp, hoàn hảo không chê vào đâu được.”