Bạch Vi và tên cặn bã kia đã dám công khai âu yếm nhau ngay trong giảng đường, lại còn thuê người quay phim tung lên diễn đàn. Thật đúng là hết chỗ nói!
Thẩm Giai lo sợ Tô Nhiễm mất kiểm soát, vội vàng bước tới kéo cánh tay cô. Thẩm Giai vốn thân thiết với Tô Nhiễm nhưng tính tình lại nhút nhát.
Tô Nhiễm khẽ vỗ tay trấn an cô ấy: “Yên tâm, tớ không sợ chó.”
Bạch Vi bật dậy khỏi giường, chỉ tay vào Tô Nhiễm mà giận dữ quát: “Cô nói ai là chó?”
Tô Nhiễm bật cười khinh bỉ: “Ai đáp lời thì kẻ đó là chó.”
Bạch Vi bị lời nói chọc giận đến nghẹn họng, nhưng chẳng mấy chốc cô ta cười lạnh: “Tôi hiểu mà. Bị người khác giành mất bạn trai, tâm trạng không tốt cũng là lẽ thường.”
Ánh mắt của Bạch Vi lóe lên vẻ ghen ghét. Từ thời trung học, cô ta đã luôn bị Tô Nhiễm lấn át.
Tô Nhiễm học giỏi hơn, lại còn xinh đẹp hơn cô ta.
Vì lẽ đó khi có cơ hội hãm hại Tô Nhiễm, Bạch Vi không hề chần chừ mà làm thật lớn chuyện để mọi người đều biết.
Tô Nhiễm chẳng thèm tiếp tục cãi vã. Cả ngày đã mệt nhoài, cô không còn tâm trí đối đầu nữa.
Sau khi rửa mặt xong, cô trèo lên giường rồi nằm xuống nhưng ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc bát kỳ quái kia.
Ngay sau đó, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt cô.
Trong bát có một ống trúc nhỏ!
Tô Nhiễm cầm nó lên cẩn thận rút nắp ra, bên trong tối đen như mực. Cô dốc ngược ống trúc, một mảnh giấy thô ráp rơi xuống.
Dòng chữ trên giấy viết bằng văn tự phồn thể: “Bắc Địch điều ba mươi vạn đại quân, đang quấy nhiễu Vân Châu.”
Cô chợt nhớ ra đây là chi tiết trong kịch bản của đoàn phim. Nhưng không đúng! Đạo cụ của đoàn chỉ dùng loại giấy tuyên đơn giản viết chữ giản thể.
Cô nhìn chiếc bát trên giường, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.
Chẳng lẽ… chiếc bát này chính là cầu nối giữa hiện đại và cổ đại?
Những tình tiết kỳ ảo mà cô từng đọc trong tiểu thuyết giờ lại xảy ra với chính mình?
Nếu đúng như vậy, vụ mất điện thoại của cô cũng đã có lời giải.
Tô Nhiễm cảm thấy hứng thú. Cô nhìn quanh phòng, tìm một thứ gì đó để thử nghiệm.
Ánh mắt cô rơi xuống chồng áσ ɭóŧ nhưng rồi lắc đầu những thứ này e rằng sẽ gây họa ở thời cổ đại.
“Cậu có ăn que cay không?” Thẩm Giai ló đầu ra khỏi giường, tay cầm gói đồ ăn vặt rồi hỏi: “Khuya rồi, cậu cầm cái bát làm gì thế?”
Tô Nhiễm phớt lờ câu hỏi, với lấy hai sợi lạp xưởng cay.
Cô nhét một sợi vào miệng, còn sợi kia thì ném vào bát.
Ngay lập tức, lạp xưởng biến mất.
“Trời ơi!” Tô Nhiễm thầm hét lên trong lòng.
Đúng thật! Đây chính là một không gian nối liền hai thế giới!