Mấy người bạn của Bạch Vi sốt ruột, sợ nếu công tử nhà giàu này mất hứng mà bỏ đi thì toi.
Bạch Vi do dự một lúc, cuối cùng quyết định tạm tha thứ cho gã đàn ông này, nhưng sẽ không để hắn chạm vào cô ta một thời gian mới được.
Cô ta đứng dậy, hất nhẹ mái tóc, chỉnh lại váy rồi bước đi tự tin ra cửa.
Cả hội trường lập tức náo nhiệt, tiếng huýt sáo vang lên không ngừng.
Bạch Vi đột nhiên quay lại, giơ tay ra hiệu im lặng: “Anh ấy không thích nơi ồn ào.”
OMG...
Tô Nhiễm suýt bật cười.
Cô nghĩ thầm: Người phụ nữ này đúng là nữ hoàng diễn xuất, xứng đáng nhận giải Oscar!
Bạch Vi lắc lư trên đôi giày cao gót, đi đến trước mặt Lục Hoài Xuyên, cố tỏ ra rụt rè và e thẹn: “Anh... anh đến đây làm gì vậy?”
Cả hội trường im phăng phắc, ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng để “ăn” một màn ngọt ngào phát cẩu lương.
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.
Lục Hoài Xuyên ra tay.
Hắn đặt tay lên vai Bạch Vi đẩy cô ta ra một cách thô bạo, lạnh lùng nhả một chữ: “Cút.”
Mọi người không dám tin vào tai mình, ngay cả Bạch Vi cũng nghĩ rằng mình đang nghe nhầm.
Người đàn ông từng nói thích nghe giọng cô ta, thích cô ta làm nũng, sao có thể đuổi cô ta đi như thế?
Bạch Vi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cô ta không biết rằng, điều Lục Hoài Xuyên thích không phải là giọng nói, mà là cách cô ta quấn lấy hắn trên giường.
“Hoài Xuyên, em tha thứ cho anh. Chúng ta làm hòa được không?” Bạch Vi cố bám lấy tay Lục Hoài Xuyên, giả vờ ngoan ngoãn dựa sát vào người hắn.
Cả hội trường lại vang lên tiếng xì xào, đám sinh viên độc thân như bị đánh một đòn chí mạng, tổn thương đến 9.999 điểm.
“Tôi bảo cô cút, cô không nghe thấy à?” Lục Hoài Xuyên cao giọng, đồng thời đẩy mạnh Bạch Vi ra: “Lúc học cao trung đã phá thai hai lần rồi, còn đứng trước mặt tôi mà làm bộ trong sáng.”
Lời nói của hắn chẳng khác gì hai cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt Bạch Vi.
Trời đất như quay cuồng trước mắt cô ta, tai ù đi không còn nghe thấy gì.
Khi lấy lại bình tĩnh, cô ta chỉ tay vào bó hoa trong tay Lục Hoài Xuyên, hỏi đầy hoảng loạn: “Anh không phải đến tìm em sao? Vậy anh tìm ai?”
Trong lòng Bạch Vi dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cô ta phải tự mình xác nhận điều này.
Lục Hoài Xuyên chỉ về phía Tô Nhiễm: “Tôi đến tìm Tô Nhiễm. Người tôi luôn thích là cô ấy.”
Giọng hắn vang lớn, truyền khắp phòng học, thậm chí như muốn lan ra toàn trường.
Với Bạch Vi, lời nói này chẳng khác gì tiếng sét, khiến cô ta choáng váng, toàn thân mất hết cảm giác.
Thẩm Giai há hốc miệng đến mức có thể nhét vừa một quả táo.