Cả hai cười đùa với nhau, rồi cùng nhau dạo quanh các quầy hàng, lựa chọn đồ đạc. Người bán hàng nhìn thấy hai cô gái khoảng đôi mươi thì tỏ ra thờ ơ, không buồn giới thiệu sản phẩm.
Tô Nhiễm nhặt một chiếc túi trên quầy, đưa cho Thẩm Giai: “Cái này thế nào?”
Thẩm Giai liếc qua nhãn giá treo trên túi, ghi rõ 2,7 vạn. Cô không nói gì, chỉ nhướng mày ra hiệu cho Tô Nhiễm xem giá.
Tô Nhiễm cười thoải mái: “Cậu chỉ cần nói, đẹp hay không đẹp thôi.”
Thẩm Giai nhấp môi, gật đầu: “Đẹp. Đồ đắt như thế này thì xấu kiểu gì được.”
Khi Tô Nhiễm định gọi người bán hàng lại thanh toán, thì một dáng người quen thuộc khiến cô ghét cay ghét đắng lại xuất hiện trong cửa hàng.
“Tô Nhiễm, thật là tình cờ nhỉ. Cô làm việc ở đây à?”
Không ai khác chính là Bạch Vi, đi cùng cô ta là Lục Hoài Xuyên, gã đàn ông bội bạc.
Tô Nhiễm nhìn sang Thẩm Giai, nhún vai bất lực: “Chắc mình ra cửa quên xem lịch, nên mới gặp phải hai thứ ô uế này.”
Rồi cô bình tĩnh đưa túi cho người bán hàng: “Làm ơn giúp tôi thanh toán cái túi này.”
Người bán hàng lúc này mới nhận ra Tô Nhiễm không phải đến chỉ để xem chơi. Gương mặt cô nhân viên lập tức rạng rỡ: “Cô có con mắt tinh tường thật đấy. Chiếc túi này là phiên bản độc nhất ở Giang Thành.”
Tô Nhiễm chẳng bận tâm lời tâng bốc, đưa thẻ ngân hàng ra: “Quẹt thẻ đi.”
Lúc này, Bạch Vi liếc mắt sang Lục Hoài Xuyên: “Anh yêu, em cũng thích chiếc túi kia.”
Dù thực ra chẳng ưa thích chiếc túi, nhưng chỉ cần biết Tô Nhiễm thích, Bạch Vi quyết không để cô có được nó.
Lục Hoài Xuyên là cậu ấm nhà giàu với hắn mà nói mua một chiếc túi chẳng đáng là gì.
Hắn nhìn người bán hàng, ra lệnh: “Không nghe thấy bạn gái tôi nói gì à? Gói túi lại cho cô ấy đi.”
Người bán hàng lúng túng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Tô Nhiễm và Bạch Vi, không biết xử lý thế nào.
Tô Nhiễm cười nhạt, nhìn nhân viên bán hàng và hỏi: “Làm chuyện gì cũng phải theo thứ tự trước sau đúng không?”
“Thứ tự trước sau à?” Bạch Vi cười lạnh, kéo tay Lục Hoài Xuyên: “Đến trước thì có tác dụng gì chứ?”
Thẩm Giai tức đến mức định lớn tiếng, nhưng bị Tô Nhiễm kéo lại.
“Đúng là hết nói nổi với cái kiểu tự hào về việc cướp bạn trai người khác.” Thẩm Giai lẩm bẩm đầy bực dọc.
Tô Nhiễm không muốn mất thời gian với loại người như Bạch Vi. Cô còn có nhiều việc quan trọng phải làm.
May thay, người bán hàng cũng tỏ ra khá biết điều. Cô ta cúi người lịch sự trước Bạch Vi: “Xin lỗi, nhưng vị khách này đã chọn trước.”
Mặt Bạch Vi lập tức xị xuống. Cô ta làm nũng: “Anh yêu, em muốn chiếc túi này mà!”