Lê Tường thật sự không cảm thấy đói bụng, hơn nữa vừa nãy còn uống một lượng nước ở trong sông, bụng vẫn còn căng đến hoảng.
Trước đó thời điểm hôn mê nàng chỉ đơn giản xem qua ký ức của tiểu cô nương, hiện tại trong đầu loạn thành một đoàn. Nàng tự trấn an mình phải bình tĩnh, đem tình cảnh hiện tại nắm rõ ràng.
Có điều đại khái là Lê Tường thật sự có chút không khỏe, cho nên nàng mới suy nghĩ không đến một nén nhang là đã ngủ mất rồi.
Đôi phu thê Lê Giang cũng biết gần đây con gái rất vất vả, cho nên cũng không kêu nàng rời giường, chờ đến khi nàng tỉnh lại thì trời cũng đã tờ mờ sáng
Cũng không biết là do đói hay thân thể phản xạ có điều kiện, chỉ biết là nguyên thân luôn canh đúng giờ để rời giường.
Lê Tường rời giường liền hoạt động gân cốt một chút, trừ bỏ chân tay có chút bủn rủn thì ngoài ra không có vấn đề gì. Thói quen rời giường cần phải từ từ thay đổi, cho nên nàng liền thuận tiện đem nhà ở đánh giá một phen.
Chỉ có thể tóm gọn bằng một chữ, đó là “nghèo!”
Tất cả mặt tường đều là bùn đất, còn có không ít vết rạn! Trên mặt đất gập ghềnh đều là hố, nếu dưới chân không chú ý sẽ bị vấp ngay. Gian nhà ở này đại khái là khoảng bảy tám bình phương, chỉ có một tấm ván gỗ làm giường, còn có một cái tủ quần áo hai cửa, những cái khác đều không có.
Lê Tường: “……”
Nàng chỉ xem qua nhà ở cũ nát như vậy ở trên TV, thật là không nghĩ tới còn có một ngày chính mình sẽ sống ở đây.
Ở thời hiện đại, tuy ba mẹ ngoài ý muốn đều mất đi, nhưng bọn họ vẫn để lại gia sản và nhà ở cho nàng, trước nay Lê Tường cũng chưa từng ăn qua sinh hoạt khổ bao giờ.
Xem ra ông trời muốn chính mình phải nếm thử cảm giác đây mà.
Lê Tường không phải là người có tính tình đại tiểu thư, nếu đã quyết định sẽ ở lại đây để sinh sống, đương nhiên cũng sẽ không ghét bỏ cái gì.
Nếu không thích cái hoàn cảnh này, nghĩ cách khiến nó trở nên tốt hơn là được chứ gì? Trước mắt, việc quan trọng nhất là kiếm được cái ăn và chăm sóc cho đôi phu thê Lê Giang và Quan thị, dù sao thì nàng cũng không muốn nếm trải tư vị bị ung thư dạ dày nữa.
Thời điểm Lê Tường vén mành ra trước cửa đứng, nhìn một hồi mới phát hiện ra thân thể này có thể cao lên nữa, bây giờ dù chỉ mới một mét tư, nhưng mười ba tuổi bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng mà cao được tới đó thì nàng cũng đã thực vừa lòng rồi.
Sau này bồi bổ thân thể tốt là có thể cao hơn.
Có điều “sau này” hẳn là phải mất một khoảng thời gian khá dài nữa….
Lê Tường nhìn lu gạo của nhà mình rồi lật ra xem, khóe miệng hơi co giật một chút. Đây là cái đáy rồi còn gì, phỏng chừng sáng nào cũng chỉ toàn nấu mà không đủ ăn.
Nhớ lại ngày thường hình như phụ mẫu cũng nấu ít như vậy, nàng không khỏi có chút nhụt chí. Đời trước bị đau dạ dày thật sự đã tạo thành bóng ma không nhỏ trong lòng nàng, hiện tại Lê Tường tưởng tượng đến hậu quả của việc ăn không đủ ba bữa là da đầu liền tê dại.
Buổi sáng này ăn một ngụm chỉ có thể tạm chấp nhận được, chờ ban ngày đi ra ngoài lại nghĩ biện pháp sau vậy.
Lê Tường cầm gáo múc nước lại đây để xúc gạo, một tầng gạo nhợt nhạt bị nàng xúc lên liền để lộ ra cái đáy, điều này làm cho nàng có cảm giác mình xúc nhiều thêm một hạt thì chính là phạm phải tội lớn.
Ít như vậy hẳn là không nấu được, toàn nước lã thì thấm vào đâu, chắc chắn ăn vào vẫn sẽ đói. Nếu là có khoai lang thì tốt rồi, lấy hai củ khoai lang mập mạp đi nướng, ngọt ngọt bùi bùi, vừa ăn ngon lại còn no bụng.
“Ục ục!”
Cái bụng không biết cố gắng lại bắt đầu thúc giục nàng.
Lê Tường nuốt nuốt nước miếng, bưng gạo cùng bình gốm đem ra nhà trước.
Trong trí nhớ, trước kia mọi người đều nấu cơm ở trong phòng, có điều mấy năm nay mọi người đều lưu hành việc xây một cái bệ bếp nấu cơm ở trong sân, nhờ đó mà cả người cũng không bị khói dính vào.
Nhà ở của Lê gia đã như vậy, đương nhiên bệ bếp cũng chả có hi vọng là sẽ tốt bao nhiêu, cũng chỉ dùng bùn phôi để xây thành cái hố, một lớn một nhỏ, một cái để bình gốm, một cái để nồi.