Chương 24

“đáp án ngày và đêm là chính xác, xin chúc mừng hai vị công tử”, người của tửu lâu cười nói

Cố Hi gật đầu với hắn sau đó mới nhìn người cùng lúc trả lời với mình, là một nam nhân thanh tú, khí chất nho nhã, đôi mắt luôn mang ý cười dịu dàng

Hai người nhận lấy đồ dùng để tự làm hoa đăng, nam tử kia cầm đồ đi nơi khác, còn Cố Hi thì bị Lý Ái Hoa kéo ở lại tửu lâu làm hoa đăng nhỏ

Hai người đều chưa từng làm mấy thứ này nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, may mà phụ nhân bên cạnh hảo tâm hướng dẫn từng bước cho bọn họ làm, Cố Hi làm xong hoa đăng nhỏ cho Cố Minh Hiên mới tiếp tục làm hoa đăng lớn cùng Lý Ái Hoa

Cố Minh Hiên gặm nốt viên sơn tra cuối cùng, miệng nhỏ chưa đã thèm, rục rịch nhìn một lão nhân vác cây toàn kẹo hồ lô đi qua

Bé nhìn sang Cố Hi và Lý Ái Hoa, thấy hai người bọn họ đang bận bịu vì làm hoa đăng, bé nghĩ mình không nên làm phiền cha và Hoa thúc thúc thì hơn

Chân nhỏ rón rén đi ra cửa, sau đó chạy nhanh đuổi theo lão nhân bán kẹo sơn tra

Mãi mới theo kịp ông lão, Cố Minh Hiên thở hổn hển lấy một chút bạc vụn khách nhân đến quán lén cho mình từ đai lưng ra mua một cây kẹo hồ lô mới

Bé vui vẻ gặm miếng đầu tiên, tính vừa quay về chỗ của cha vừa ăn hết chúng thì dòng người qua lại tấp nập khiến bé khóc không ra nước mắt, lúc nãy mải đuổi theo ông lão nên bé không nhìn xung quanh

Cố Minh Hiên lạc đường rồi!

Thân hình tiểu nhân nhi đứng im tại chỗ, cố gắng nhớ mình đã đến đây bằng đường nào, đứng hồi lâu vẫn nhớ không ra, nước mắt bé lã chã rơi, khuôn mặt bánh bao ướt đẫm lệ

Cậu bé một tay cầm hoa đăng nhỏ, một tay cầm kẹo sơn tra khóc thút thít trước tửu lâu đã thu hút sự chú ý của nam nhân trên lầu

“sao thế Thất đệ?”, Hạ Minh Viễn thấy đệ đệ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ thì thắc mắc hỏi

“không có gì, đệ chỉ đang nghĩ xem Ngũ ca chơi đến đâu rồi thôi”, Hạ Minh Triết thu hồi tầm mắt

“đệ ấy chắc hẳn đã đi dạo khắp Kinh thành rồi, lát nữa ta phái vài người đi kêu đệ ấy về, lễ hội vui thì vui thật nhưng cũng không an toàn cho lắm, không nên chơi lâu”, Hạ Minh Viễn nhấp thêm một ngụm trà

Nghe đại ca nói thế, Hạ Minh Triết lại nhìn đứa bé bên dưới

“Hoàng huynh, đệ ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ quay lại”

“được”

Hạ Minh Triết dẫn theo thị vệ xuống lầu, lại gần tiểu oa nhi đang thút thít từ nãy giờ

“sao ngươi lại khóc?”, Hạ Minh Triết từ trên cao nhìn xuống hỏi

Cố Minh Hiên nghe vậy thì nhăn mặt phản bác: “Hiên nhi không có khóc nhè!”

“ồ”, Hạ Minh Triết nhướng lông mày, sau đó cúi xuống cười nói: “gọi Hiên nhi đúng không, tên đầy đủ của ngươi là gì?”

“tên đầy đủ của ta là Cố Minh Hiên”, Cố Minh Hiên lấy tay áo quệt quệt vài cái lên mặt lau nước mắt

Nghe thấy họ Cố quen thuộc, Hạ Minh Triết không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại bế tên nhóc nước mắt nước mũi tèm lem vào lòng

“Cố Minh Hiên à, tên rất đẹp”

“đó là đương nhiên rồi, là tên cha đặt cho Hiên nhi đó”

“vậy cha ngươi đâu? Sao ngươi lại ở đây một mình?”

Nhắc đến lí do mình bị lạc, Cố Minh Hiên lại thút thít khóc, nhớ cha quá đi

“ngươi có nhớ được tửu lâu đó có gì đặc biệt không?”

“Hiên nhi nhớ không rõ lắm, nơi đó hình như có tổ chức giải câu đố, hức”

Nhưng hôm nay nhiều nơi tổ chức như vậy, muốn tìm cũng không phải chuyện dễ dàng gì . TruyenHD

Thấy Cố Minh Hiên định khóc tiếp, Hạ Minh Triết vỗ nhẹ lưng bé, nhẹ giọng nói

“đừng khóc, ta sẽ tìm cách đưa ngươi về”

Thị vệ lần đầu tiên thấy vương gia dịu dàng như vậy, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, ba năm nay Hoàng thượng luôn thúc giục vương gia mau chóng thành thân, ngài ấy lại chậm trễ không chịu tìm đối tượng làm hắn còn tưởng rằng vương gia không muốn lấy vợ, hoặc là không thích trẻ chứ

Cố Minh Hiên được dỗ liền không khóc nữa, để yên cho Hạ Minh Triết ôm mình

Lúc này, một nhóm người tiến lại gần Hạ Minh Triết

“Thất đệ, đệ sao lại đứng ở đây?”, người nói là vị công tử từng cùng lúc đưa ra đáp án với Cố Hi

“Ngũ ca, ngươi đi dạo về sớm hơn dự liệu đấy”

“ừ, hôm nay đông người quá, để hôm khác rồi đi tiếp”

Nói xong Hạ Nhật Tâm mới để ý đến cục tròn tròn trong lòng đệ đệ mình

“ôi, tiểu oa nhi nhà ai đây?”

“đệ không biết, nó bị lạc người thân”

“thật đáng thương, vậy chúng ta phái người đi tìm đi”

“đệ đã sai người đi rồi”

Cố Minh Hiên thấy nhiều người lạ cũng không sợ hãi, chỉ tay về phía Hạ Nhật Tâm nói: “thúc thúc, ta đã gặp qua vị ca ca này”

Hạ Minh Triết lần đầu bị gọi là thúc thúc, mặt đen lại nhìn thị vệ thân cận của mình bụm miệng tránh không cười ra tiếng

“ngươi gặp qua hoàng huynh?”

Cố Minh Hiên gật gật đầu nhỏ: “đúng vậy, lúc đó là vị ca ca và cha đều đoán trúng đáp án nên mới được tặng hoa đăng nha”

Thị vệ của Hạ Nhật Tâm quả thật đang cầm một hoa đăng cùng loại với hoa đăng trong tay tiểu nhân nhi

“Ngũ ca”

Hạ Nhật Tâm gật đầu: “đúng là ta, vậy ra ngươi là đứa bé đi theo bọn họ, nếu đã thế thì để thị vệ của ta đưa bé tới đó đi, hắn biết đường”

Thị vệ tuân mệnh đón lấy Cố Minh Hiên

Biết mình sắp được gặp cha, bé con hết sức vui mừng, nhìn đồ trên tay, kẹo hồ lô đã bị bé ăn qua rồi không thể tặng, vậy liền tặng hoa đăng đi, mặc dù bé cũng thấy tiếc vì đây là hoa đăng cha tự tay làm nhưng cha từng dặn là phải cảm ơn người đã giúp đỡ mình

Cố Minh Hiên nhét hoa đăng vào tay Hạ Minh Triết, nói: “cảm ơn thúc thúc nhiều lắm, hoa đăng này tặng cho thúc”

Hoa đăng bé xinh nằm gọn trong bàn tay đại nam nhân trông vừa buồn cười vừa ấm áp.

- --chúc các tình yêu 20/10 vui vẻ nha😘