Dược liệu cần thiết đã hái được, nơi này cũng không nên ở lâu nữa
"tiểu thất, chúng ta về thôi"
Hạ Minh Triết còn chưa kịp đáp ứng, một mũi tên lấy tốc độ xé gió lao thẳng về phía hai người đang đứng
Cố Hi đột ngột bị tiểu thất ôm lấy, cả hai ngã nhoài về phía sau, giỏ trúc lăn lóc trên mặt đất, thảo dược bọn họ tốn bao nhiêu công sức mới hái được rơi vương vãi khắp nơi
"tiểu thất, sao thế?", Cố Hi ngồi dậy xoa xoa cánh tay, lúc nãy vì bị ngã đột ngột quá nên tay cậu va phải hòn đá dưới đất, có chút đau
"Hi nhi, trước đừng hỏi gì cả, ngươi bám chặt lấy ta, tuyệt đối không được buông ra", Hạ Minh Triết lúc này vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn về phương hướng mũi tên lao đến, nào còn chút dáng vẻ ngốc nghếch ngày thường
Cố Hi thoáng chốc sửng sốt, biết sắp tới sẽ có chuyện nên chỉ răm rắp làm theo không dám nhiều lời
Gần như là ngay lập tức xuất hiện đến khoảng mười tên mặc hắc y, tuy che kín từ đầu đến chân nhưng đôi mắt lộ ra của bọn chúng nồng đậm sát ý, thật sự là muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Minh Triết
Hạ Minh Triết nheo mắt nhìn bọn chúng, tay ôm Cố Hi cũng siết chặt hơn
"là ai phái các ngươi tới đây?"
"ngươi không cần biết! hôm nay ngươi đừng nghĩ có thể an toàn rời khỏi đây!"
Hạ Minh Triết nghe vậy chỉ mỉm cười, gằn giọng nói: "phát ngôn ngông cuồng! mạng của bổn vương không tới lượt các ngươi đυ.ng vào!"
Mười hắc y nhân cùng lúc bao vây Hạ Minh Triết, chiêu sau so với chiêu trước càng thêm nguy hiểm
Trong tay không có vũ khí, còn ôm thêm một người là Cố Hi, Hạ Minh Triết đối phó cùng lúc từng ấy người quả thật có chút khó khăn, mặc dù võ công hắn cao cường tái thế nhưng vẫn bị hạn chế một chút
Cố Hi lần đầu đối mặt với tình cảnh chém gϊếŧ máu me như thế này, lại còn xảy ra ngay sát tầm nhìn khiến cậu không khỏi cảm thấy sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, cậu nhắm chặt mắt, tay run rẩy nắm lấy vạt áo của Hạ Minh Triết
Cảm nhận được sự sợ hãi của người trong lòng, Hạ Minh Triết cũng không kiêng dè gì nữa, ra tay càng thêm tàn nhẫn
Thích khách bị đánh lui liên tục, cảm nhận được sinh mệnh mình sắp kết thúc, ánh mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn, nhân lúc Hạ Minh Triết đối phó với hai hắc y nhân còn di chuyển được, hắn tung một loại bột về phía Hạ Minh Triết bất chấp nơi đó vẫn còn đồng bạn của mình đang chiến đấu
Hai hắc y nhân kia vì đã bị thương nặng, nên khi tiếp xúc với loại bột đó đã nhanh chóng tắt thở
Hạ Minh Triết thì phản ứng nhanh hơn một chút, sử dụng khinh công đưa Cố Hi tránh xa khỏi phạm vi nguy hiểm
Thấy Hạ Minh Triết vẫn thoát được, hắc y nhân kia chỉ có thể không cam lòng mà trút hơi thở cuối cùng
Nơi này đã nhiễm độc tố không còn an toàn nữa, Hạ Minh Triết dùng chút sức lực còn lại của mình nhanh chóng đưa Cố Hi trở lại hang động bọn họ nghỉ trưa lúc trước
Đặt Cố Hi xuống đất an toàn, Hạ Minh Triết mới kiệt sức mà ngất đi
Cố Hi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị thân thể nam nhân đè ngã xuống nền đất, khuôn mặt hắn tái mét, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng
"tiểu thất! ngươi làm sao vậy? mau tỉnh lại", Cố Hi hoảng hốt lay vai Hạ Minh Triết, xong chợt nhớ ra mình là đại phu liền lấy lại bình tĩnh bắt mạch cho hắn
Mạch đập hỗn loạn, thân nhiệt tăng cao, đây là biểu hiện của trúng độc!
Cố Hi rải thêm một lớp cỏ khô dày, khó khăn kéo tiểu thất đến chỗ đó nằm, xong xuôi mới lấy hết can đảm ra ngoài tìm thuốc
Tình hình của tiểu thất không khả quan lắm, mặc dù cậu vẫn sợ đám hắc y nhân đó còn quanh quẩn ở gần đây nhưng nếu kéo dài thêm, mạng của tiểu thất chắc chắn không giữ được
Cũng may suốt một đường đi tìm thuốc không có ai xuất hiện, Cố Hi nhanh chóng quay về đắp thuốc cho tiểu thất
Ở hang động không có ấm đun thuốc, Cố Hi chỉ có thể dùng đá mài nhuyễn lá thuốc ra lấy nước cốt cho tiểu thất uống, hi vọng sẽ hiệu quả
Vài canh giờ qua đi, cơn sốt của tiểu thất cũng đã thuyên giảm đáng kể, mạch đập cũng không còn hỗn loạn như khi trước
Cố Hi vuốt ngực, cũng may là loại độc này chỉ thật sự độc với người có nhiều vết thương hở, lúc trước tiểu thất chỉ hít phải một ít nên khi dùng thuốc xong đã không có việc gì
Có điều...tác dụng phụ của loại độc này vẫn sẽ có, chỉ mong là đừng quá nguy hiểm thôi.