Chương 7: Xử lí mọi thứ

" Cái gì, Tam hoàng thúc tạo phản, ca ca." Cửu hoàng tử- Lăng Thần Long ngỡ ngàng nói. Trước đây tam hoàng thúc là người rất gần gũi với bọn họ, tam hoàng nương còn là muội muội của mậu hẫu. Sự việc tao phản khiến cho Lăng Thần Long vô cùng bất ngờ.

" Đệ kêu cái gì, cô đã nói rất nhiều lần với đệ là không được đặt quá nhiều niềm tin vào người khác." Lăng Thần Hiên rất bình tĩnh khi nghe tin.

" Ca, có phải người đã biết.." Lăng Thần Long ngập ngừng hỏi.

" Đệ yên tâm cô sẽ không để Huyền vương bước vào cổng thành dù chỉ nữa bước." Lăng Thần HIên ung dung nói.

" Dạ, ca ca đúng là người tính toán chu toàn."

" Hừ, A Long đệ cùn với Phiêu Kị tướng quân lãnh quân đi ra khỏi thành bằng mạn sau tấn công quân tạo phản từ phía hông." Lăng Thần Hiên ra lệnh.

" Vâng." Lăng Thần Long đáp rồi nhanh chóng rời đi cùng Phiêu Kị tướng quân.

" Giờ này chắc A Nam cũng đã hội hợp cùng với nhóm của tiểu Phó rồi, đúng là cô cô tính toán như thần." Lăng Thần Hiên quay về phía sau nhìn Hạ Vận bước ra từ phía sau cảm khái.

" Thái tử quá khen, đây đều là chuẩn bị của tiền cô cô ta chỉ làm theo mà thôi." Trước khi Trần cô cô từ chức, Hạ Vận đã đến gặp Thái tử với danh nghĩa Trần cô cô, từ thái độ của thái tử cô biết được người này đã biết Tô phi " gian gian díu díu mập mờ" với tam hoàng thúc của mình mà không hề cảnh báo hoàng thượng. Còn muốn Trần cô cô giúp mình vì phản đối tư tưởng của tiên hoàng, thế là cuối cùng thái tử đã thăng chức cho Giang Đình Phó- nhị ca của Hạ Vận cũng là thư đồng trước đây của thái tử để ý canh giũ phía ngoại thành gần miếu chỉ đợi khi có hiệu lệnh mới được xuất binh. Thái tử đúng là con người tài giỏi và đủ tàn nhẫn." Nhưng cũng tốt, chung phe với phượng hoàng còn hơn bị kẻ ngu liên lụy tới chết." Hạ Vận nghĩ ngợi.

----------------------------------

Bên phía Lăng Thần Nam, khi vừa mới đến miếu chưa kịp gặp nương tử thì nghe tin Huyền vương tao phản đã đánh đến của thành rồi.

" Chết tiệt, các ngươi ở lại đây bảo vệ các nương nương." Nói xong với các thị vệ, Lăng Thần thúc ngựa chạy về lại phía kinh thành. Chạy được nửa đường thì gặp nhóm Giang Đình Phó.

" Tham kiến thất hoàng tử" Giang Đình Phó hành lễ với Lăng Thần Nam.

" Tướng quân ở đây là có ý gì." Lăng Thần Nam ngờ vực nhìn Giang Đình Phó.

" Thất hoàng tử cứ yên tâm, hoàng thượng phái ta đến đây để trợ giúp người."

--------------------------------

" Huyền vương, ngươi có điều gì muốn nói ko? Phụ hoàng của ta cũng ko làm gì có lỗi có ngươi, mà ngươi lại tạo phản chính ngày huynh đệ ruột thịt của mình băng hà." Lăng Thần Hiên ngôi trên ngai vàng lạnh lùng nhìn xuống người đang quỳ ở chính điện.

" Đúng. Phụ hoàng ngươi ko làm gì có lỗi với ta nhưng lại có lỗi với gia huấn của Lăng gia, có lỗi với lê dân bá tánh, vì đám nữ nhân mà dám khinh thường cô cô. Từ lúc lên ngôi đến giờ lão ta chỉ ăn chơi, ham mê nữ sắc, tàn hại trung thần làm nhân dân đau khổ. Lại còn bỏ đi truyền thống nghìn năm của Trung Nguyên đó chính là tội đáng muôn chết." Huyền vương điên cuồng nói.

" Nhưng phụ hoàng ta đã băng hà rồi, tân đế xuất hiện, ngươi cớ gì phải làm vậy?"

" Cha nào con nấy, phụ hoàng ngươi như vậy có thể sinh ra đứa con trai tốt đẹp hơn là bao." Huyền vương cười khinh bỉ nói.

" Giam lão ta lại đi." Lăng Thần Hiên ra lệnh. Rất nhanh thị vệ đi đến áp giải Huyền vương về nhà giam.

" Tuân lệnh."

" Thả ta ra." Huyền vương hét toáng lên.

Sau khi đám thị vệ đi khuất, Lăng Thần Hiên mệt mỏi bóp trán.

" Hoàng thượng, người mệt mỏi rồi." Hạ Vận từ đằng sau bình phong bước tới.

" Cô cô cũng vất vả rồi." Lăng Thần Hiên khách khí nói.

" Thái tử đã chuẩn bị tốt chưa? Sắp đến lễ đăng cơ rồi."

Lăng Thần Hiên im lặng. Hạ Vận thấy vậy cũng xin cáo từ.

" Thần xin lui trước." Hạ Vận hành lễ với Lăng Thần Hiên.

" Cô cô đi cẩn thận."

------------------------------------

Sau khi rời khỏi chính điện, Hạ Vận đi 1 vòng kiểm tả công tác chuẩn bị cho ngày đăng cơ.

Khi tất cả đều đang được chuẩn bị rất tốt, Hạ Vận quay về Ngọc Lan cung, bước tới phòng huấn luyện chuyên dụng- nơi giam giữ Tô phi.

" Tham kiến cô cô." 2 nô tì canh cửa bên ngoài hành lễ với Hạ Vận.

" Miễn. Nàng ta đã bị trói 2 ngày rồi, có ăn uống gì ko."

" Dạ vì Tô Phi không chịu ăn nên chúng nôi tì đã dùng đến gọng phễu để ép nàng ta ăn ạ."

" Tốt."

Cạnh. Hạ Vận bước vào phòng nhìn nữ nhân đang bị trói trước mặt, nàng ta nhìn cô bằng ánh mắt căm hận.

" Tô phi nương nương, người cảm thấy thế nào rồi." Hạ Vận ra hiệu cho Tiểu Mai cởi dây trói trên miệng Tô phi xuống.

" Ngươi đừng có mà giả nhân giả nghĩa. Chắc chắn Chính lang sẽ đến cứu ta, các ngươi chết chắc." Tô phi tức giận hét.

" Vậy là nương nương chưa biết gì rồi. Huyền vương vì tội tạo phản đã bị bắt giữ, thái tử đã ra lệnh bắt giữ toang bộ người nhà Huyền vương để xử tội." Hạ Vận nhìn khuôn mặt biến sắc của Tô phi ung dung nói.

" CÁI GÌ? TA KHÔNG TIN NGƯƠI NÓI DỐI. Chàng tài giỏi như vậy sao lại bị bắt được." Tô phi bàng hoàng lẩm bẩm.

" Đã tạo phản thì nhất định phải chịu phạt. Mà cho dù Huyền vương có đảo chính thành công đi chăng nữa thì ngươi cũng phải chết. Lúc đó ngươi sẽ bị người mình yêu gϊếŧ, bởi vì ngươi chính là người nắm giữ nỗi nhục của lão ta." Hạ Vận bình tĩnh nói.

" Không ta không tin." Tô phi đau khổ khóc.

" Ngươi cho dù có không tin thì đã sao. Ngươi giờ đã bị bắt phải chịu hình phạt cho hành động của mình. Tiểu Mai lột y phục của nàng ta ra." Hạ Vận ra lệnh.

" Vâng" Tiểu Mai nhanh chóng bước đến bên người Tô Phi giật nát y phục trên người nàng ta.

" Không, không các ngươi đang làm gì vậy." Tô phi ra sức giãy giụa nhưng vẫn bị Tiểu Mai xé hết y phục