Chương 1: Xuyên thư

"Tiểu thư, tiểu thư người hãy tỉnh dậy đi bây giờ đã là giờ Mão rồi" tiếng mở cửa cùng với tiếng kêu đã đánh thức Giang Hạ Vân cô từ từ mở mắt ra và ngồi dậy. Chịu đựng cơn choáng váng từ đại não cô nhìn bé gái trước mắt tầm 8,9 tuổi luôn miệng gọi mình là tiểu thư kì lạ là cô bé này mặc trang phục xưa cũ. Chưa để Hạ Vân kịp định thần lại thì 1 cơn đau đầu bất chợp ập đến kèm theo là dòng kí ức tuôn trào vào trong não bộ cô, những kí ức đó như cuộn phịm quay nhanh về cuộc đời của 1 con người những câu hỏi dần dần xuất hiện trong tiềm thức của cô:" Người này là ai?"

" Tại sao mình lại có kí ức của 1 người khác?"

" Móa ko lẽ mình xuyên không rồi?"

Cùng với đó bên cạnh cô là tiếng kêu lo lắng của cô bé nọ: " Tiểu thư người có làm sao ko, tiểu thư xin người đừng làm em sợ" cô bé hoảng hốt kêu lên liên tục và hướng ra ngoài la lớn: " Mau đi thỉnh đại phu " ngay sau đó bên ngoài là 1 loạt tiếng bước chân hốt hoảng.

Cơn đau đầu đã dịu bớt bây giờ cô đã có đủ kí ức về thân phận này, cô dành thời gian quan sát xung quanh. Thấy vậy cô bé kia vội chạy lại liên miệng hỏi: " Tiểu thư người có làm sao ko ạ, tiểu thư giờ người cảm thấy thế nào."

Hạ Vân nhìn cô bé và hỏi: " Em là?". Cô bé nghe vậy thì lại hét toáng lên: " Tiểu thư người không nhớ em sao? Em chính là Tiểu Mai thì nữ thϊếp thân của người đây". Nghe vậy Hạ Vân cũng phần nào đoán được mình đã xuyên vào quyển truyện teenfic mất não kia nhưng để chắc chắn hơn cô tiếp tục hỏi: " Vậy còn ta là ai? Đây là đâu? Bây giờ là năm nào?"

Nghe cô hỏi như vậy Tiểu Mai lo lắng hỏi: " Tiểu thư người thật sự không nhớ gì ư? Người chính là Giang Hạ Vân- đại tiểu thư của phủ thừa tướng Trung Nguyên năm Thái Hòa thứ 17 dưới triều Lăng đế quốc thái dân an, nhân dân khắp nơi hạnh phúc ấm no, mùa màng bội thu, quốc khố sung túc."

"Yeah! Mình xuyên vào bộ truyện "" Tứ đại mĩ nhân xuyên không" rồi thật là tuyệt vời lại còn được xuyên vào nhân vật ưng ý nữa chứ." Hạ Vân vô cùng vui vẻ mà suy nghĩ nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra như thường : " Em không phải lo lắng ta nhớ lại rồi tại tối qua ta đứng ngoài cửa quá lâu nên bị choáng váng nhất thời bị đau đầu mà quên mất thôi."

Tiểu Mai nghe thấy vậy thì vui mừng: " May quá người không sao cả, hôm qua em bảo tiểu thư vào phòng sớm mà người không nghe." Tiểu Mai mang điệu bộ tức giận nói.

Hạ Vân cười cười tiếp lời:" Được rồi ta xin lỗi, cái đò tiểu quỷ."

Tiểu Mai đang định nói gì thì bên ngoài có tiếng bước chân vội vã, Tiểu Mai vội vàng lấy y phục mặc cho cô: " Tiểu thư người mau mặc y phụ đại phu đến rồi."

Bước vào đầu tiên là người phụ nữ trung niên xinh đẹp và cao quý khoảng 40 tuổi đây chính là mẫu thân của thân phận này Trần Khương đồng thời Thừa tướng Quốc phu nhân. Bà vội vàng chạy lại bên giường ân cần hỏi han:" Bị làm sao vậy, có khó chịu lắm ko". Theo sau bà có 1 người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hâu đeo bên mình hòm thuốc vội vàng đi tới. Mẫu thân nhanh chóng rời lại vị trí cho đại phu, khi bắt mạch xong vị đại phu kia hỏi các câu hỏi về trí nhớ của Hạ Vân cô lưu loát trả lời. Cuối cùng đại phu quay lại bên người Trần Khương dặn dò: " Đại tiểu thư không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ là trúng gió gây choáng váng thôi. Tiểu thư chỉ cần nghỉ ngơi tỉnh dưỡng một, hai hôm là ổn." Nghe vậy Trần Khương thở phào nhẹ nhõm: " Xin đa tạ đại phu"

" Phu nhân không cần hạ mình, đây là chức trách của ta mà thôi."

Nghe đại phu nói thế Trần Khương chỉ nhẹ nhàng cười, mau chóng ra lệnh tên sai vặt dẫn đại phu về.

"Đại phu xin mời"

"Mời"

Khi đại phu vừa đi Trần Khương mau chóng lại bên giường Hạ Vận nhẹ nhàng trách cứ: " Tại sao lại để bản thân bị trúng gió con phải cẩn thân chứ." Nghe được lời nói dịu dàng quan tâm như vậy một người từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha mẹ như Hạ Vận vô cùng ấm áp. Cô vui vẻ đáp lại với 1 ánh mắt vô cùng đáng yêu : " Vâng con sẽ nhớ chú ý cẩn thận ạ"

Trần Khương thấy vậy thì thở dài bó tay, cưng chiều quát: " ko có lần sau "

"Vâng ạ"

"Bây giờ ta sẽ cho người truyền tin cho A Lan xin cho con nghỉ một ngày, con lo mà tĩnh dưỡng cho tốt vào. Ta đi đây."

"Mẫu thân đi cẩn thận ạ"

" Tiểu thư bây giờ Tiểu Mai sẽ đi lấy đồ ăn cho người, tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi ạ."

"Ừ em đi đi"

" À mà em cũng hãy đi kiểm tra nhị tiểu thư xem nàng sống thế nào. Đừng ngược đãi nàng là được."

Tiểu Mai nghe vậy thì mắt tròn mắt dẹp nhìn Hạ Vận: " Sao nay tiểu thư quan tâm nàng ta vậy, có chuyện gì mà ngài không cho Tiểu Mai biết đúng ko ạ"

" Không có gì ta chỉ không muốn phủ thừa tướng chúng ta ngược đãi 1 nữ hài thôi."

Tiểu Mai nữa tin nữa ngờ đáp: " Vâng ạ, giờ em đi liền"