Chương 41

Kỳ thật không chỉ riêng gì Vạn mà mấy chàng trai đến từ bộ lạc Châm cũng đang tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ và ân cần của những người khác, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

“Đúng rồi, mọi người mang hết thịt cá và thịt khô đưa cho chúng tôi thì những ngày mùa đông còn lại lấy gì để ăn?”

Chí là a phụ của Hỏa và Phong, cũng là thủ lĩnh tiền nhiệm của bộ lạc Viêm.

“Đừng lo, chúng ta không thiếu thức ăn.”

Vạn chẳng để ý xua xua tay, ở trước mặt cha vợ sao hắn có thể biểu hiện bản thân là một người keo kiệt được, đương nhiên là phải tỏ ra hào phóng.

Chí hiểu rất rõ tính tình của Vạn, ông nhìn về phía cô con gái út - Phong, nhìn thấy Phong cũng gật đầu thì mới cảm thấy an tâm.

Mọi người vô cùng vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm với nhau, Quân Tiểu Nam lại dồn hết lực chú ý lên người cậu em họ.

A cữu Hỏa có tổng cộng hai người con, lần lượt gọi là Hồ và Tiêu.

Đại biểu huynh Hồ đã thành niên nhiều năm, nhưng tiểu biểu đệ Tiêu cư nhiên chỉ mới mười tuổi! Hơn nữa cậu bé còn siêu cấp đáng yêu!

Trên người Tiêu mặc một bộ áo da thú không vừa vặn, trông giống hệt như một cục bông xù xù!

Quân Tiểu Nam ôm Tiêu vào lòng, tay không ngừng xoa xoa mặt thằng bé, Tiêu có chút thẹn thùng, ngượng ngùng không nói nên lời, chỉ biết ngoan ngoãn để tiểu biểu tỷ véo má.

Quân Tiểu Nam: Ôi, thật đáng yêu quá đi mất! Thật muốn bắt cóc tiểu biểu đệ về chơi đùa!

Cô thật sự không thể kìm lòng, thừa dịp mọi người không chú ý, Quân Tiểu Nam liền lén lút từ bên trong kho hàng tiếp viện lấy ra một viên kẹo, nhét vào miệng thằng bé.

Trước kia Tiêu đã từng ăn qua trái cây, nó có hương vị ngọt ngào, nhưng từ bé đến giờ cậu bé chưa từng ăn qua món ăn có đường như kẹo. Trong nháy mắt cậu bé bị choáng ngợp bởi hương vị của đường hóa học.

Những dã nhân ở đây trải qua giai đoạn nhãi con vô cùng thong thả, gương mặt Tiêu nhỏ nhắn nên đôi mắt trông càng thêm to, cậu bé

nhìn chằm chằm Quân Tiểu Nam khiến cô không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Dường như Nam đã khỏe khoắn hơn rất nhiều, hôm nay vũ khí cháu sử dụng cũng thật lợi hại, a cữu thấy rõ cháu đã cứu a phụ cháu một mạng!”

Ban nãy, từ miệng em gái, Hỏa cũng nghe được ít nhiều về lời tiên tri của tổ tiên bộ lạc Châm, nhưng lúc ấy hắn chỉ cho rằng đây là một truyền thuyết và không để tâm.

Nói thật, dù hiện tại đã gặp được cháu gái nhỏ nhưng Hỏa vẫn không thể xem cô như Thánh Nữ mà đối đãi, bất kể như thế nào thì con bé vẫn là con cháu nhà hắn.

Bất quá, trước kia, trong ấn tượng của hắn thì Nam đúng thật là có chút ngốc, thích gào to thét lớn, tính tình cũng không tốt lắm.

Thế nhưng hôm nay con bé đã khác hẳn ngày xưa, trong lúc đại chiến với Thụ Lang động tác vừa nhanh vừa chuẩn, chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt gần hết bầy sói.

Như vậy xem ra thật sự là có chút bất đồng.