Chương 44

"Được rồi, nếu còn thịt thì nhớ liên lạc với tôi, già trẻ trong nhà đều đang chờ ăn đây!"

Giọng nói của hai người phụ nữ trung niên, rõ ràng người bán thịt có vẻ tự tin hơn, người còn lại đang cầu xin với người ta nên chỉ có thể nói nhỏ nhẹ.

Tô Hiểu Yến nhanh chóng phán đoán, đợi tiếng động dần lắng xuống, tiếng bước chân vang lên, lần này cô lặng lẽ thò đầu ra xem. Cô không quen hai người này, lần này không phải là người của hợp tác xã cung ứng tiêu thụ.

Nhưng nghe cuộc đối thoại vừa rồi, đoán chừng là người trong lò gϊếŧ mổ có chút thịt, bán cho người có nhu cầu trong trấn.

Cô đi ra khỏi con hẻm, quay về hợp tác xã cung ứng tiêu thụ nghỉ ngơi, vừa nghe những nhân viên bán hàng khác tán gẫu.

Những nhân viên bán hàng đó vẫn kiêu ngạo như vậy, thỉnh thoảng cũng khoe khoang trước mặt Tô Hiểu Yến về những thứ hợp tác xã cung ứng tiêu thụ vừa nhập về mà họ được chia, hoặc là những thứ dùng danh ngạch mua nội bộ giữ lại trước.



Không ngờ những thứ này trong kho không gian của Tô Hiểu Yến có rất nhiều, cô căn bản không để ý, cũng không để tâm đến những thứ này. Ngược lại, gần đây Ngô Phương thường xuyên trò chuyện với Tô Hiểu Yến nên thân thiết hơn, đôi khi cũng sẽ lịch sự nói vài câu.

Ngô Phương là người có thâm niên trong hợp tác xã cung ứng tiêu thụ, những nhân viên bán hàng trẻ tuổi hay lên mặt, cũng phải nể cô ấy, từ đó về sau ít khi nói những lời khoe khoang trước mặt Tô Hiểu Yến nữa.

Họ bắt đầu nói chuyện về đủ thứ từ gia đình, chuyện ăn thịt và may quần áo mới, muốn cho Tô Hiểu Yến không chen vào được lời nào mà cảm thấy xấu hổ.

Tô Hiểu Yến thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng nghe họ nói chuyện, đặc biệt là gần đây cô nảy sinh ý định kiếm tiền, lại muốn tránh được rủi ro, nên cô nghe càng chăm chú hơn, muốn thu thập thông tin mình cần từ đó.

Hành động này của cô cũng là thói quen còn sót lại từ mấy năm tận thế trước, trước khi đến một nơi nào đó chưa biết, nhất định phải xác định xem nơi đó có tang thi hay động vật biến dị không. Nếu có, thì phải chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào; nếu không có, thì phải cảnh giác rồi mới tiếp tục tiến lên.