Chương 38

Cô cúi đầu nhìn Cẩu Đản, đứa trẻ hung dữ này vẫn không biết sống chết mà đe dọa: “Mau buông tao ra, không thì tao bảo bà đánh chết mày!”

“Diệp Tử, vừa rồi Cẩu Đản véo em thế nào, bây giờ em véo lại y như vậy.” Tô Hiểu Yến không thèm để ý đến lời đe dọa của đứa trẻ hung dữ Cẩu Đản này, trực tiếp nói với cô bé.

Cô làm vậy cũng là để Diệp Tử có thể trưởng thành hơn một chút, đừng để người khác bắt nạt tùy tiện, con gái cũng phải có khả năng phản kháng, vậy thì hãy bắt đầu từ lần này.

“Nó dám à?” Bà nội Tô vừa nghe thấy liền trừng mắt nhìn cô, hung dữ đe dọa, sau đó tiến lên muốn dùng vũ lực kéo cháu trai xuống.

Ai ngờ lại bị Tô Hiểu Yến dùng một tay khác túm lấy cổ áo sau gáy giữ chặt, không thể nhúc nhích. Bà nội Tô không cử động được thân mình liền muốn giơ tay đánh người.

“Á! Đau chết mất! Mau buông ra!” Tay bà nội Tô vẫn còn giơ lên thì đã bị Tô Hiểu Diệp cắn một cái, bà ta giãy thế nào cũng không ra.



Tô Hiểu Yến thấy cảnh này ấm lòng, lên tiếng: “Diệp Tử em buông ra trước, vào bếp lấy cho chị một sợi dây thừng.”

“Vâng, em đi ngay.” Tô Hiểu Diệp lúc nãy cũng chỉ vì tình thế cấp bách, nghĩ không thể để bà nội đánh chị, thế là liều mạng cắn một cái, lúc này buông ra cô bé mới thấy tim mình đập nhanh như thế nào, đập thình thịch. Cô bé quay người chạy thẳng vào bếp.

Cẩu Đản sợ ngây người, đến cả bà nội lợi hại mà ai cũng sợ đã bị bắt, vậy mình phải làm sao đây? Thằng nhóc nghĩ ngợi, miệng mếu máo khóc òa lên.

Bà nội Tô đau lòng lắm, lúc này bị túm chặt cũng không cử động được, chỉ có thể than khóc: “Ôi trời ơi còn có lý lẽ không vậy? Có đứa cháu gái nào đối xử với bà nội ruột như thế này không, tôi phải đi tố cáo cô với đội, đưa cô đi cải tạo!”

“Không cần bà đi, lát nữa tôi sẽ đưa các người đi, xem đội nói xem ai có lý.” Tô Hiểu Yến lại chẳng sợ chút nào, đầu óc cô rất tỉnh táo, “Chúng tôi đã chia gia sản với nhà họ Tô từ lâu rồi, trước đây năm nào cũng biếu xén cho bà, từ khi ba mẹ mất cũng không thiếu lần nào.”