Trước đây khi tích trữ đồ ở thời hiện đại, cô đã mua hết toàn bộ bánh bao ở tiệm bánh bao, đủ các loại nhân, có nhân cải thảo đậu phụ, nhân đậu đỏ, nhân sữa trứng, nhân xá xíu, nhân thịt bò, lại nhờ bà chủ làm thêm hai trăm chiếc bánh bao thịt nữa để tích trữ.
Vì sợ một số loại nhân quá mới lạ gây ra phiền phức không đáng có, nên Tô Hiểu Yến chỉ dám lấy bánh bao thịt từ kho không gian về nhà.
Lúc này, cô lấy ra hai chiếc bánh bao nhân thịt bò to. Thịt mềm, dai dai, nước sốt đậm đà, nhìn là biết bánh bao thịt bò ngon.
Tô Hiểu Yến cố ý đứng ở chỗ có gió để ăn, tiện cho mùi thơm của thịt bay đi, dù sao thì trong hợp tác xã, cô vẫn là người sống tằn tiện.
Chỗ có gió này vừa vặn ở góc cua của con hẻm, là điểm mù, nhìn từ bên ngoài không thấy gì cả.
Tô Hiểu Yến ăn xong, đứng hóng gió chờ mùi tan đi rồi mới quay lại hợp tác xã nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện.
"Nhanh lên cẩn thận chút, đây là hai cân trứng, chúng ta cứ theo giá bên kia mà bán, một cân một đồng không cần tem phiếu. Cậu cũng biết tích cóp những thứ này không dễ dàng".
"Tôi biết, sau này nếu còn thì tìm tôi, trong nhà già trẻ đều phải ăn".
Tô Hiểu Yến nhanh chóng dựa vào tường để không ai nhìn thấy, đợi đến khi tiếng bước chân bên ngoài đi xa, cô mới thò đầu ra xem.
Là một bà lão, còn một người nữa... nhìn bóng lưng thì giống như Trần Xảo..
Tô Hiểu Yến linh cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đợi đến khi Trần Xảo đi ra khỏi ngõ rẽ trái, cô nhanh chân đi đến ngã tư nhìn về phía bên trái.
Chỉ thấy Trần Xảo đi về hướng ngược lại với hợp tác xã, tay trái còn xách một cái làn tre, bên trên mơ hồ phủ một lớp vải.
Cô lại nhớ đến trước khi ra ngoài vào buổi trưa, Trần Xảo vốn đến giờ là phải về nhà nấu cơm cho con nhưng vẫn còn ngồi đó, lúc sáng đến cũng không thấy mang theo làn tre.
Nghĩ đến đây, Tô Hiểu Yến quay trở lại quầy hàng của mình trong hợp tác xã ngồi nghỉ, vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi. Cô không nghi ngờ gì nữa, dù là nhận thức hiện tại hay từ ký ức của nguyên chủ, thì Trần Xảo hẳn là đang đổi trứng với ai đó.