Hoắc Diên không hề trả lời, Dương Kế An tức giận đến không ngừng ở lải nhải bên tai y.
Y đang muốn làm cho tên nhóc đó câm miệng, bỗng nhiên nghe được Lâu Dụ gọi lại: “Hoắc Diên, lại đây.”
Hoắc Diên ngẩn ra, Lâu Dụ chưa từng nghiêm túc kêu tên họ y, lúc nào cũng “Tiện nô tiện nô”.
Dương Kế An đẩy y một cái lảo đảo: “Điện hạ kêu ngươi đấy, mau đi đi!”
Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm y.
Sắc mặt Hoắc Diên lạnh lùng, di chuyển đến trước thùng xe, y biết rõ thân phận hiện giờ của mình, phải nói “Xin điện hạ dặn dò”, nhưng y căn bản nói không nên lời.
Cũng may Lâu Dụ cũng không làm khó y, chỉ nói: “Thay ta lái xe.”
Xa phu:???
Những người khác: Đây là muốn làm nhục con trai tiền đại tướng quân?
Hoắc Diên nắm chặt nắm tay.
“Ngươi không muốn?” Lâu Dụ vén rèm lên, từ trên cao nhìn xuống nói: “Hoắc Diên, ngươi còn tưởng rằng mình là con trai tướng quân đấy à?”
Hoắc Diên ngẩng đầu, ánh mắt u ám không có nửa điểm thỏa hiệp.
Y muốn thử xem xem, vị thế tử trước mắt sẽ làm thế nào.
“Hai lựa chọn,” Khuôn mặt Lâu Dụ trắng nõn như ngọc ở giữa lông cừu, tuấn tú như tiên đồng, phun ra lời nói đầy ác ý: “Thay ta lái xe, hoặc là chạy theo ngựa Lý Thụ đến điền trang.”
Lý Thụ:?
Mọi người đều biết vì sao Lâu Dụ muốn mang Hoắc Diên, vì trên đường nhàm chán lại lấy y ra tra tấn làm vui a!
Ngày đông mà chạy theo ngựa không phải tra tấn thì là gì?
Bọn họ đồng tình với y ở trong lòng mà ngoài miệng không dám nói gì.
Ánh mắt Hoắc Diên hơi thu liễm.
Không chút do dự xoay người đi hướng Lý Thụ.
Từ Khánh Vương phủ đến điền trang ước chừng sáu km.
Đoàn xe đã chạy được một đoạn, lộ trình còn lại ước chừng bốn km, đối với Hoắc Diên được tập võ từ nhỏ không coi ra gì.
Lý Thụ phải phụ trách Lâu Dụ an toàn, không thể tăng tốc thoát ly đội ngũ.
Gã nói: “Điện hạ, thuộc hạ phải bảo vệ cho ngài an toàn, không bằng đổi người khác.”
Mọi người thấy cũng có lý, ai ngờ Lâu Dụ không đi con đường tầm thường.
“Nếu như thế thì tất cả mọi người phải đuổi kịp.”
Phùng Nhị Bút bên xe ngựa sợ ngây người, chạy không nổi đâu.
Sắc mặt A Chỉ cùng A Nghiên lộ vẻ khổ rồi.
Chỉ mỗi Phùng Tam Mặc vẫn lạnh lùng.
Thủ hạ lính phủ của Lý Thụ cũng không muốn, ai mà muốn chạy bộ vào mùa đông?
Không khí nhất thời khá lúng túng.
Lâu Dụ lạnh lùng cảnh cáo nói: “Lý Thụ.”
Lý Thụ lấy lại tinh thần: “Tuân lệnh!”
Không đề cập tới mấy người Phùng Nhị Bút, với lính phủ của vương phủ, ngày thường bọn họ tiêu cực tản mạn, không huấn luyện cộng thêm thức ăn của vương phủ ngon nên lâu ngày béo lên không ít.
Một khi chạy lên, quả thực muốn mạng già.
Lý Thụ cho dù cố ý thả chậm tốc độ ngựa chạy thì đại đa số người cũng theo không kịp, ngược lại “Đầu sỏ gây tội” Hoắc Diên vẫn luôn theo sát sau đó.
Mọi người không dám trách tội Lâu Dụ, tức ở trong lòng tất nhiên tất cả đều đổ lên người Hoắc Diên “Không biết điều”, nghĩ rằng chờ tới điền trang rồi thế nào cũng phải đánh y một trận.
Người đánh xe vì đuổi kịp, liều mạng quất ngựa đuổi theo khiến dạ dày Lâu Dụ đảo điên sông cuộn biển gầm, cảm thấy tự làm bậy không thể sống.
Hắn nỗ lực ổn định thân hình, nằm nhoài vào cửa sổ xe trên vách tường, quan sát toàn bộ đội ngũ.
Lý Thụ cưỡi ngựa cùng Hoắc Diên giữ vị trí thứ nhất.
Có một số ít lính phủ theo sát sau đó.
Khiến người ta kinh ngạc là Phùng Tam Mặc cùng Dương Kế An, hai thiếu niên không bị tụt ra sau, vẫn luôn chạy bạt mạng.
Còn Phùng Nhị Bút, phỏng chừng rớt đến cuối đuôi đội, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.
Còn lại là lính phủ kéo chân sau, Lâu Dụ nhìn mà đỏ mặt thay bọn họ.
Toàn bộ liều mạng gia tốc nên đoàn người nhanh chóng đến điền trang.
Trang Đầu ở điền trang nhìn thấy nhóm người ngã trái ngã phải, thậm chí có người xụi lơ trên mặt đất, không khỏi kinh hãi: “Gặp phải chuyện gì vậy? Điện hạ vẫn mạnh khỏe chứ?”
Lâu Dụ tái nhợt xuống xe ngựa, nhịn xuống cơn buồn nôn trực tiếp dặn dò: “Sai người đi nấu nước ấm, mọi người tắm rửa trước rồi nghe ta sắp đặt.”
Mọi người không rõ nguyên do đành nhận lệnh hành sự.
Trang Đầu đã thu dọn viện tử tốt nhất nên Lâu Dụ trực tiếp xách giỏ vào ở.
Hắn muốn gọi Phùng Nhị Bút nhưng không thấy người đâu.
Đang định dặn dò Phùng Tam Mặc thì thấy Phùng Nhị Bút thở hổn hển chạy vào viện, đứt quãng nói: “Điện…… Điện hạ, nô…… nô……”
Lâu Dụ: “Thở xong hẵng nói.”
Phùng Nhị Bút hít sâu mấy hơi thở, lau lau mồ hôi trên trán: “Điện hạ, có việc cứ việc dặn dò cho nô tài.”
“Ngươi nhìn mình đi rồi nhìn lại Kế An, người ta nhỏ hơn ngươi vài tuổi mà còn chạy nhanh hơn đấy.” Lâu Dụ ra sức đâm dao nhỏ.
Phùng Nhị Bút nghẹn ngào tột cùng, đau khổ ha ha nói: “Điện hạ, sau này nô tài nhất định thường xuyên luyện tập.”
“Được rồi, đi xuống tắm rửa đi.”