Nhưng nở nụ cười không bao lâu, lại bắt đầu mặt ủ mày chau.
Nói là nói như vậy, nhưng bà ấy vẫn sợ chứ.
Dù sao đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt mà cả nhà bọn họ vất vả mới tích góp được.
Sau khi từ hôn, Trần gia và Lục gia chưa đến mức tuyệt vọng ngay, mà là do sau đó khi mở cửa hàng bị lừa hết tiền, mới dẫn đến tình trạng suy sụp không gượng dậy nổi.
Trong sách không viết chi tiết cụ thể, chỉ nói là tiền mở cửa hàng đã bị lừa sạch.
Gia đình giống như Trần gia, gom góp tất cả cũng chỉ có chút vốn liếng này, nếu bị lừa hết, để xoay người lần nữa là chuyện khó biết bao?
Chớ nói chi là bởi vì việc từ hôn còn bị mọi người phỉ nhổ không thôi, hơn nữa bánh ngọt làm ra lại không bằng nữ chính, việc làm ăn càng ngày càng kém, Trần gia rất nhanh đã chống đỡ không nổi.
Người trong thôn đều nói đây là báo ứng của Trần gia.
Mẹ Trần vốn là bởi vì con gái bị mắng cho nên cảm giác u sầu tích tụ trong lòng, sau đó lại bị lừa tiền, bà ấy lại càng tự trách áy náy, dần dà cũng bị bệnh, không chống đỡ được bao lâu thì buông tay nhân gian.
Vận mệnh của Trần gia từ đó mà nhanh chóng lao dốc.
Dù sao kể từ sau khi từ hôn, Trần gia chưa từng gặp chuyện may mắn, đúng như lời mọi người trong làng nói về "báo ứng".
Cho dù là sau khi Trần Hi qua đời rất nhiều năm, già trẻ Bình Sơn khi nhắc tới vợ chồng nam nữ chính làm quan lớn, cũng còn có thể nhắc tới ví dụ của việc làm chuyện xấu bị báo ứng - là Trần Hi và Trần gia, bọn họ dùng chuyện này để dạy dỗ tiểu bối trong nhà, làm người nhất định phải giữ chữ tín, không thể làm chuyện xấu, càng không thể làm chuyện tổn hại âm đức, phải theo nam nữ chính học hỏi nhiều hơn.
Cho dù chết, Trần Hi cũng vẫn bị đưa ra so sánh với nữ chính.
"Mẹ." Trần Hi nắm tay mẹ Trần thật chặt, thấy mẹ Trần ngẩng đầu nhìn qua, nàng lại cười với bà: "Tin con đi, cho dù thế nào cũng không sao, người một nhà chúng ta bình an khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, tiền tài cho dù thật sự mất đi, sau này luôn có cơ hội kiếm lại."
Lời này làm cho mẹ Trần nghĩ tới Lục gia.
Cha mẹ Lục chính là vì để kiếm nhiều tiền, mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong tiết trời lạnh như vậy.
So với Lục gia bây giờ, nhà bọn họ quả thật vẫn rất tốt.
Đừng nói bây giờ còn chưa xác định có phải thật sự bị lừa hay không, cho dù thật sự bị lừa, Tiểu Hi nói cũng đúng, người một nhà bọn họ bình an khỏe mạnh, đây mới là quan trọng nhất.
Cuối cùng mẹ Trần cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Cảm giác được thân thể mẹ Trần không còn căng thẳng nữa, lúc này Trần Hi mới nói: "Hơn nữa con gái đã nghĩ ra cách kiếm tiền rồi, sau này mẹ chỉ cần hưởng phúc là được."
Trong lòng nàng cũng có chút suy nghĩ, chỉ là vẫn chưa điều tra tình huống trong thành hiện giờ cho nên chưa có kế hoạch cụ thể.
Nhưng mẹ Trần vẫn rất vui vẻ.
Thấy con gái tự tin như vậy, bà ấy thật sự cao hứng.
Vốn dĩ bà ấy còn tưởng rằng con gái sẽ bởi vì ánh mắt cùng tiếng mắng của người trong thôn ảnh hưởng tâm tình, cho nên mới cố ý cùng chồng mình nhắc đến chuyện mở cửa hàng vào hôm nay để con gái có thể vui vẻ hơn.
"Ai!" Mẹ Trần vừa vui vẻ vừa đau lòng lên tiếng.
Đáp lời xong, bà ấy lập tức quay đầu, len lén lau nước mắt -- chuyện từ hôn này, nếu có thể thì bọn họ cũng không muốn làm như vậy. Nếu mọi việc đều tốt đẹp, ai lại muốn con gái mình từ hôn để ảnh hưởng đến danh tiếng chứ?
Nhưng cậu con trai của Lục gia, dùng mắt thường nhìn cũng thấy hắn sẽ không chống đỡ nổi bao lâu nữa, để cho con gái của bà ấy chưa xuất giá đã phải thủ tiết sao?
Làm cha làm mẹ ai mà muốn điều đó?
Lại nói tiếp, đều là do Tiểu Hi mệnh khổ.