Nửa tháng trước, hắn tình cờ gặp một nha hoàn bình thường bên ngoài thành. Nha hoàn đó đang chơi diều, chẳng ngờ diều lại mắc trên cây.
Tống Minh Lý vốn quen lui tới với đám nữ nhi, ngửi thấy trên người nha hoàn này mùi hương xạ rất quý, chắc chắn không phải là nha hoàn tầm thường.
Cơ hội tốt như vậy đến tận tay, Tống Minh Lý dĩ nhiên không bỏ qua, hắn giúp nha hoàn kia lấy diều xuống.
Sau này, quả nhiên hắn đoán đúng.
Nàng chẳng phải nha hoàn gì cả, mà là tiểu thư đích nữ của Hầu phủ, bởi hắn tận mắt thấy nàng lén lút đi vào cửa sau Hầu phủ, còn được một nha hoàn khác ra đón và gọi là “tiểu thư.”
Đó là tiểu thư Hầu phủ! Chuyện này làm Tống Minh Lý phấn khích vô cùng.
Còn tiểu thư Hầu phủ kia, đang ở độ tuổi biết yêu, cũng bị Tống Minh Lý mê hoặc đến không thôi. Nàng thường cải trang làm nha hoàn ra ngoài gặp gỡ riêng với hắn. Dù biết thân phận thật của nàng, Tống Minh Lý vẫn không hề lộ ra, đối với nàng luôn dịu dàng, lễ độ, khi gần khi xa, khéo léo giữ đúng chừng mực.
Đích nữ tuy xuất thân thấp kém, nhưng lại bị tính cách ôn hòa, lễ độ của Tống Minh Lý làm cho mê đắm, mất cả hồn phách.
Tống Minh Lý biết rằng, cơ hội để hắn bước vào hào môn đã đến rất gần!
Vì vậy, hắn bắt đầu dần dần rời xa những nha hoàn mà mình từng tán tỉnh, bao gồm cả Tô Mạn Mạn.
Mặc dù nhan sắc của Tô Mạn Mạn khiến hắn rất khó rời xa, nhưng vị đích nữ kia rõ ràng có thể giúp hắn đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.
Cho nên, đề nghị của Tô Mạn Mạn, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận.
“Mạn Mạn, nàng nghe ta nói, ta sẽ tìm cách, chúng ta nhất định sẽ có cách, nàng cứ về trước đợi ta.”
Mỹ nhân nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ mặt kiên định, cũng theo đó mà gật đầu tin tưởng, “Được.”
Được cái gì mà được!
Tô Mạn Mạn dĩ nhiên biết rõ Tống Minh Lý hiện đang mặn nồng với đích nữ của Hầu phủ nào đó, nhưng nàng còn biết rõ hơn rằng, vị “đích nữ” đó chẳng phải đích nữ thật, mà chỉ là một nha hoàn mà thôi.
Nha hoàn đó nuôi ý định trèo cao, lại còn yêu thích hư vinh, thường xuyên ăn cắp đồ của tiểu thư để giả làm tiểu thư danh gia vọng tộc ra ngoài, và cũng chẳng biết đã dùng chiếc diều đó để thu hút bao nhiêu công tử đi ngang qua.
Khi ấy, nàng thấy Tống Minh Lý mặc toàn đồ sang trọng, liền sinh lòng muốn dụ dỗ, đâu ngờ rằng tất cả những gì hắn mặc trên người đều là dùng tiền lừa phụ nữ mà có được.
Một người tưởng là tiểu thư Hầu phủ, một người tưởng là công tử danh gia.
Hai người họ yêu đương vui vẻ biết bao nhiêu.
“Đây, cho huynh.” Tô Mạn Mạn lấy ra một phong thư đưa cho Tống Minh Lý.
Tống Minh Lý vừa định mở ra, thì nghe tiểu nương tử nói: “Thật ra trước đây ta đã tiết kiệm được khá nhiều tiền, đều để ở chỗ này, địa chỉ ở trong phong thư, tối nay... huynh đến lấy giúp ta nhé, đây vốn là tiền chuộc thân của ta, giờ... coi như là của hồi môn của ta.”
Mỹ nhân thẹn thùng, mặt đỏ ửng.
Bên kia, mắt Tống Minh Lý sáng rực khi nghe nhắc đến tiền.
Vị “đích nữ Hầu phủ” kia tiêu tiền không nể nang gì, hắn cũng có phần khó lòng kham nổi, số tiền này quả thật là cơn mưa đúng lúc.
“Được, được, được.” Tống Minh Lý liên tục đáp ứng, “Ta nhất định sẽ giúp nàng lấy về.”
Mỹ nhân mỉm cười dịu dàng, lưu luyến tiễn nam tử rời đi.
.
Mẹ của Tống Minh Lý là người canh giữ cổng vườn, thường ngày nha hoàn muốn gặp gỡ riêng tư với nam nhân nào, hoặc muốn mua thứ gì tốt từ bên ngoài, đều phải qua tay bà ta, vì thế, Chu ma ma này ăn uống rất sung túc, đến mức thân hình mập mạp.
Dù nhận tiền “lộ phí” từ các nha hoàn, nhưng Chu ma ma tự hào rằng con trai mình là một thư sinh, nên bà ta cảm thấy mình không cùng đẳng cấp với đám nha hoàn, bà tử kia.
Bà ta rất không ưa việc các nha hoàn bu quanh con trai mình như ruồi bâu, nếu không phải con trai bà đã dặn dò trước rằng có thể kiếm chác từ đám nha hoàn này, thì bà đã sớm muốn mắng cho bọn họ một trận, bảo họ về soi gương xem có xứng với con trai bà, hạt giống tương lai của chốn quan trường, hay không!
Vì vậy, khi Chu ma ma thấy Tô Mạn Mạn, gương mặt bà ta hiện rõ sự kiêu ngạo, thậm chí ngay cả mắt mũi cũng trở nên vênh váo.
“Chu ma ma.” So với Chu ma ma, Tô Mạn Mạn tỏ ra rất khiêm nhường, luôn luôn nịnh nọt bà ta.
Vì theo thiết lập nhân vật của Tô Mạn Mạn, nàng là kiểu người sinh ra trong xã hội phong kiến, luôn thích nhẫn nhục chịu đựng, nên đối với bậc trưởng bối sắp trở thành mẹ chồng của mình, nàng rất cung kính, thậm chí đến mức không phân biệt phải trái.
Chu ma ma đã biết từ lâu rằng con trai mình đã cặp kè với đích nữ Hầu phủ, vì thế, bà ta càng không khách sáo với Tô Mạn Mạn.
Bà ta nhìn Tô Mạn Mạn trước mặt, giọng điệu kẻ cả, chậm rãi nói: “Nghe nói ngươi sắp đi xung hỷ cho Đại công tử?”
“Chuyện này, chuyện này…” Tiểu nương tử lập tức lộ vẻ hoảng sợ, lo lắng.
“Đã chọn con đường này rồi thì đừng làm lỡ tương lai của con trai ta nữa, ngươi phải biết rằng, con trai ta tiền đồ rộng mở, không có kết cục gì với ngươi đâu.”
Chu ma ma vốn đã xem thường Tô Mạn Mạn, nguyên chủ Tô Mạn Mạn vì yêu Tống Minh Lý mà luôn nhẫn nhịn chịu đựng.
Mỹ nhân đỏ hoe mắt, cúi đầu không nói, rồi vội vã chạy đi.
Chu ma ma hừ lạnh một tiếng, mắng: “Con cóc muốn ăn thịt thiên nga, mơ tưởng!”