Chương 34

Tô Mạn Mạn đột nhiên rơi vào đôi mắt trong trẻo vô cùng kia, gương mặt nàng ửng đỏ, quay đầu sang một bên, "Huynh cũng rất giỏi mà."

"Ta..."

Lục Nghiên An còn chưa nói hết lời, Tô Mạn Mạn đã vươn tay vỗ vai hắn, "Huynh phải tự tin, phải tin rằng mình là người đẹp nhất. Người ta ấy, phải chiếm được một đầu, không thể để cả hai đầu đều không chiếm được chứ?"

"Ví dụ như ta này, vừa xinh đẹp vừa thông minh."

"Lại ví dụ như huynh... đẹp!" Tô Mạn Mạn giơ ngón cái về phía nam nhân.

Lục Nghiên An: ...

"Đúng rồi, để ta viết lại tuyến truyện trước, tránh quên mất, huynh có nghĩ ra gì thì có thể bổ sung vào."

Tô Mạn Mạn lấy bút lông, đổi tư thế cầm bút ba bốn lần đều không thoải mái, cuối cùng dùng tư thế cầm bút chì, nằm bò ra bàn nhỏ trên giường của Lục Nghiên An mà viết.

Nàng chỉ viết bút lông hồi tiểu học, giờ đã hơn hai mươi tuổi, sớm đã quên mất.

Bút lông khác bút chì, mực vừa rơi xuống giấy là lem ngay.

Chữ của Tô Mạn Mạn xiêu xiêu vẹo vẹo, cực kỳ to, một tờ giấy nhiều nhất chỉ viết được ba chữ.

Đây là một quyển sách, là thế giới được tác giả xây dựng, nên chữ viết của người trong thế giới này đều là chữ giản thể.

"Phì." Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạo.

Tô Mạn Mạn vốn đã cảm thấy có chút xấu hổ, tức giận nhét bút lông vào tay Lục Nghiên An, "Huynh viết đi! Huynh cả ngày chỉ biết đọc sách đọc sách đọc sách, xem huynh viết thế nào."

Nam nhân cầm bút, viết lại nội dung tuyến truyện mà Tô Mạn Mạn vừa kể.

Tô Mạn Mạn nhìn những nét chữ tuấn tú, lưu loát, bay bổng của nam nhân, sững sờ một lúc rồi lộ vẻ bi thương, "Đã nói là cùng nhau buông bỏ, vậy mà huynh lại lén lút nỗ lực, đè bẹp ta!"

Lục Nghiên An: ...

"Tại sao huynh lại làm thêm giờ? Tại sao huynh lại đè bẹp ta?"

Nam nhân trầm ngâm một lát, "Có lẽ là do thiên phú."

Tô Mạn Mạn: ...

Tô Mạn Mạn nhìn những nét chữ lưu loát của nam nhân, nghiến răng hỏi, "Huynh vào đây từ lúc nào?"

Nam nhân suy nghĩ, "Rất lâu rồi."

Lâu đến mức không nhớ rõ thời gian.

Không lạ chút nào, xem ra hắn đã luyện được nét chữ này trong thế giới này.

Cuối cùng cũng ghi lại xong tuyến truyện, Tô Mạn Mạn cảm thấy để đâu cũng không an toàn, bèn nói với Lục Nghiên An, "Hay chúng ta học thuộc lòng toàn văn, sau đó đốt nó đi?"

Nam nhân cúi đầu nhìn một cái, nói: "Ta đã nhớ hết rồi."

"Hahahaha, huynh thật là biết đùa."

Vừa rồi khi Tô Mạn Mạn kể tuyến truyện cho Lục Nghiên An không hề liền mạch, chỉ là bên này thêm một chút, bên kia nhớ ra chút ít, vậy mà Lục Nghiên An vẫn ghi lại được đầy đủ, cẩn thận như vậy.

"Thật đó."

Nụ cười trên mặt Tô Mạn Mạn biến mất.

"Kiểm tra."

Nàng giật lấy tờ giấy, bắt đầu kiểm tra Lục Nghiên An.

Nam nhân trả lời đúng hết, không hề bị khựng lại.

Tô Mạn Mạn: tay run rẩy, lòng ấm ức.

Nam nhân nâng tách trà đặt ở đầu giường lên, chậm rãi mở miệng, "Làm người ấy mà, phải chiếm được một đầu, không thể cả hai đầu đều không chiếm được, đúng không?"

Chân tướng! Cuối cùng thì hắn cũng lộ chân tướng!

"Ta ghét nhất là học bá."

Vừa đẹp hơn nàng, vừa thông minh hơn nàng, chiếm cả hai đầu, hu hu hu.

Khiến Tô Mạn Mạn “khó chệu vô cùng”.

Nàng cứ nghĩ mình là tiểu đội trưởng, không ngờ chỉ là một kẻ tầm thường.

"Hiện tại, có một vấn đề là thân phận của ta có thể đã bại lộ rồi." Tô Mạn Mạn quay về vấn đề chính.

"Nói tới nói lui, đều tại huynh hết! Nếu huynh sớm thừa nhận, ta đã không cần phải thử ngươi mà để lộ thân phận của mình rồi." Nàng diễn rất thành công, diễn xuất đủ để tiến vào Oscar, ngay cả Lục Cẩm Trạch cũng bị nàng xoay mòng mòng!

"Ta sợ..." Một nửa gương mặt của nam nhân ẩn trong bóng tối, giọng nói nhẹ nhàng, như gió thoảng qua liền tan biến.

Nam nhân vốn dĩ đã có vẻ ngoài vô hại, lại thêm khí chất Phật tử thế này, thật là đáng thương.

Tô Mạn Mạn trong lòng thắt lại, có chút chột dạ, "Huynh sợ cái gì chứ?"

"Sợ nàng cũng đến gϊếŧ ta."

Tô Mạn Mạn cũng không khỏi chua xót theo, "Huynh sống thật khổ quá đi."

Nam nhân hơi nghiêng người, đôi mắt đen láy, "Vậy nàng thương ta một chút được không?"

Tô Mạn Mạn: ...

"Huynh thật sự chỉ là người bình thường thôi sao? Không phải tội phạm, biếи ŧɦái, tâm thần, thần kinh, đa nhân cách..."

"Không phải." Lục Nghiên An lại trở về dáng vẻ thanh cao không vướng bụi trần của một Phật tử, khiến Tô Mạn Mạn hận không thể đặt hắn lên đài sen.

"Ồ."

"Đúng rồi, chuyện huynh ngã ngựa là do Lục Cẩm Trạch làm, huynh đã biết sớm sao không tránh đi?"

"Ta không đọc kỹ truyện."

Tô Mạn Mạn cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của học bá, "Huynh đúng là đại thông minh."

Lục Nghiên An: ...

"Nếu không có ta, huynh làm sao mà sống được nhỉ."

Tô Mạn Mạn bày ra vẻ mặt "Bổn cung mãi mãi đè ngươi một đầu."

Lục Nghiên An: ...