Chương 29

“Trong rừng trúc nhiều côn trùng, nếu Mạn Mạn sợ hãi, chúng ta quay về thôi, vừa hay ta cũng thấy mệt rồi.” Lục Nghiên An ngồi trên xe lăn, di chuyển chặn đường đi của con rết.

Tô Mạn Mạn bám chặt trên người Vãn Tinh gật đầu mạnh.

Vãn Tinh: …

“Ngươi có thể xuống được không?”

Mỹ nhân yếu ớt, “Ta, ta sợ lắm.”

Vãn Tinh kéo mạnh nàng xuống.

Tô Mạn Mạn buồn bã, may thay, dưới đất dường như không còn bóng dáng con rết. Nàng thận trọng dùng mũi chân chạm nhẹ xuống đất, rồi từ từ đáp xuống.

Quay về chính phòng, Tô Mạn Mạn vẫn còn kinh hãi chưa nguôi.

Nàng vỗ nhẹ lên trái tim nhỏ bé bị dọa sợ của mình, trước tiên nói lời cảm ơn với Vãn Tinh.

Vãn Tinh: …Cảm ơn vì để ngươi bám lên người ta sao?

“Một con rết thôi mà cũng sợ.” Vãn Tinh khinh thường sự yếu đuối của Tô Mạn Mạn.

Tiểu nương tử ngượng ngùng, “Nhưng nó thật sự rất đáng sợ, hơn nữa rết còn có độc nữa.”

Nói đến đây, Tô Mạn Mạn đột nhiên nghĩ ra một tình tiết trong cốt truyện. Nếu nàng nhớ không nhầm, trong Xưng Đế có một đoạn là Lục Cẩm Trạch dùng “Ngô Công Đại Pháp” để hại chết Lục Nghiên An.

Chính là thả rất nhiều rết độc vào Thanh Trúc Viên.

Lục Nghiên An bị rết cắn một phát, làm bệnh tình thêm trầm trọng.

Nguyên chủ Tô Mạn Mạn cũng bị cắn, tuy không chết nhưng lại để lại bệnh căn.

Như vậy thì sao mà được?

Nàng còn phải sống vui vẻ trong tòa biệt thự trị giá cả trăm tỷ kia chứ! Có bệnh căn thì sao mà nhảy múa được? Sao mà cùng mười mấy mỹ nam cùng nhau vui đùa được?

Tuyệt đối không thể!

Tô Mạn Mạn nghĩ nát óc, việc này không thể qua loa bỏ qua được.

Cho đến tận tối, nàng vẫn cảm thấy bất an, thỉnh thoảng lại nhìn ngó dưới chân, dưới mông, trên quần áo, trên ghế thêu, những góc khuất trong phòng, lo sợ có mấy con rết độc bất thình lình bò ra cắn mình một cái, làm lỡ mất cuộc vui với mỹ nam của nàng.

Lục Nghiên An tay cầm sách nằm trên giường, nhìn tiểu nương tử bên cạnh từ lúc về từ rừng trúc cứ bồn chồn không yên.

“Sao vậy?”

“Ta…” Tô Mạn Mạn ngập ngừng hồi lâu, “Có thể… nuôi một con gà được không?”

Lục Nghiên An đang đọc sách: …

“Được.”

Nam nhân luôn tỏ ra điềm đạm, dù cho lời nói của Tô Mạn Mạn có khiến người ta cảm thấy nàng bị bệnh thần kinh, nhưng Lục Nghiên An vẫn dành cho nàng sự bao dung lớn nhất.

Chẳng lẽ đây là cái gọi là tình yêu của Thánh Phụ sao?

“Nếu Mạn Mạn muốn nuôi, vậy cứ nuôi thôi.”

Dễ dàng như vậy sao? Hắn không hỏi tại sao đầu óc nàng lại hỏng đến mức muốn nuôi gà sao?

“Ý ta là, ta muốn nuôi một con gà, thả trong viện này, không chỉ trong viện, ta còn muốn để nó lên giường…” mổ rết.

Tô Mạn Mạn càng nói càng thấy thiếu tự tin.

“Được.” Nam nhân vẫn chỉ nói hai chữ đó.

Tô Mạn Mạn nhìn Lục Nghiên An, trong mắt lóe lên chút thay đổi không rõ ràng.

Nàng xác nhận lại: “Thật sao?”

Nam nhân gật đầu mỉm cười, “Ừ.”

Vậy là, Tô Mạn Mạn vui sướиɠ đi cùng Vãn Tinh - người mặt đang nhăn nhó khó chịu đến cực điểm - đi chọn gà.



Hai người bước đi trên hành lang, gương mặt Vãn Tinh xám xịt như tảng đá trong hố xí, “Công tử làm sao lại đồng ý cho ngươi nuôi gà?”

Tô Mạn Mạn trầm ngâm một lúc, “Có lẽ là vì, cô độc.”

Nghe vậy, Vãn Tinh chợt im lặng, rất lâu sau, nàng mới chậm rãi mở miệng, khuôn mặt hiện lên nét bi thương, “Công tử khi trước là một nhân vật phong độ ngời ngời biết bao, khắp Kinh thành, tiểu thư nhà quyền quý nào mà không thích công tử nhà ta?”

“Nhưng từ sau khi ngã ngựa, những người từng vây quanh công tử đều biến mất…” Nói đến đây, Vãn Tinh lại muốn khóc.

Tô Mạn Mạn lẩm bẩm, “Ngươi tốt, bên cạnh đều là người tốt; ngươi không tốt, bên cạnh toàn là kẻ ác.”

Vãn Tinh đỏ mắt nhìn Tô Mạn Mạn.

Tô Mạn Mạn giơ tay lau nước mắt cho nàng, “Nếu ngươi khóc, những kẻ mong ngươi không tốt sẽ cười.”

Vãn Tinh được Tô Mạn Mạn khích lệ, nàng gật đầu, “Đúng vậy, phải rồi, ta phải cười! Công tử nhà ta nhất định sẽ khỏe lại!”

“Ừ.” Tô Mạn Mạn gật đầu.

Vãn Tinh nhìn Tô Mạn Mạn với ánh mắt khác hẳn, “Không ngờ ngươi cũng biết nói những lời như vậy… ta cảm thấy dễ chịu hơn rồi.”

Tô Mạn Mạn xấu hổ cười, “Vậy bây giờ ngươi còn phản đối ta nuôi gà không?”

Vãn Tinh, “…Ngươi nói với ta nhiều như vậy, không lẽ chỉ để nuôi gà thôi sao?”

Tô Mạn Mạn tiếp tục xấu hổ, “Vãn Tinh tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi.”

Vãn Tinh: nàng ta không hề nghĩ nhiều đâu!



Nơi duy nhất trong phủ có gà chính là nhà bếp.

“Hôm nay vừa mới đưa vào mấy con gà mái già, công tử muốn hầm con nào cũng được, dinh dưỡng lắm, bảo đảm nuôi công tử trắng trẻo béo tốt luôn.” Bà bếp dẫn hai người đến chỗ nuôi gà.

Tô Mạn Mạn vừa nhìn đã ưng ngay con gà trống duy nhất!

Nhìn cái mào đỏ tươi rực rỡ kia xem, nhìn cái mỏ sắc nhọn kia xem, còn cả móng vuốt oai vệ hùng tráng kia nữa! Đúng là vương giả của loài gà!

Tất nhiên, chuyện trộm gà không thể để lộ ra.

Tô Mạn Mạn chỉ tay đại một con gà mái, bà bếp liền cho người bắt ra, nói ngay là có thể gϊếŧ thịt hầm cho công tử ăn liền.

Vãn Tinh hơi gật đầu, rồi cùng Tô Mạn Mạn quay lưng bỏ đi.

Hai người đi chưa xa, thấy bà bếp đã vào trong, trước chuồng gà không một bóng người, Tô Mạn Mạn vội nói: “Vãn Tinh tỷ tỷ, ta muốn con gà trống kia.”

Vãn Tinh: …

Vãn Tinh thực sự không thể hiểu nổi Tô Mạn Mạn.

Xác định là muốn nuôi con gà trống mào đỏ chót, sáng nào cũng gáy vang ầm ĩ này sao? Không phải là loài tiên hạc thiên nga thanh thoát nhã nhặn kia sao? Đúng là kẻ vô tri.

Nếu không phải công tử dặn dò, nàng tuyệt đối không làm chuyện trộm gà này giúp nàng ta đâu!

Tô Mạn Mạn mang con gà trở về, dọc đường lòng tràn đầy vui vẻ.

Có con đại công kê này, chiêu trò “Ngô Công Đại Pháp” của Lục Cẩm Trạch chắc sẽ mất tác dụng nhỉ?