Chương 24

Tô Mạn Mạn ngượng ngùng, “Ta không có tiền.” Tiểu nương tử ngước mắt, nước mắt lưng tròng, “Tống công tử ở ngoài chịu đói khổ, ta muốn tiếp tế cho hắn chút ít.”

Giang Họa Sa: … Vậy nên ngươi muốn xin tiền ta?

Giang Họa Sa cắn răng móc ra năm lạng bạc đưa cho nàng.

Tô Mạn Mạn cất tiền vào, vẫn chưa chịu đi.

“Sao thế?” Giang Họa Sa nóng lòng, “Nếu bỏ lỡ thời điểm ra khỏi phủ, ngươi sẽ không ra được nữa, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp Tống Minh Lý sao?”

Ngươi đoán đúng rồi, Macca-Pacca.

Tiểu nương tử nhỏ giọng thốt ra hai chữ, “Không đủ.”

Giang Họa Sa: …

Giang Họa Sa dứt khoát đưa hết số bạc trên người mình cho nàng, chỉ mong nàng mau đi cho xong!

“Ừ, vậy… vậy ta đi nhé?” Miệng thì nói vậy, nhưng mắt Tô Mạn Mạn lại dán chặt vào cây trâm vàng trên búi tóc của Giang Họa Sa.

Giá trị cũng không nhỏ nhỉ?

“Ngươi còn muốn cái trâm này nữa à?” Giang Họa Sa giận đến nỗi giọng cũng biến điệu, nàng đột nhiên nhận ra Tô Mạn Mạn này không ngốc như nàng tưởng.

Đôi mắt tiểu nương tử sáng rực, “Cảm ơn nhiều.” Rồi lập tức đưa tay tháo cây trâm vàng trên đầu Giang Họa Sa xuống.

Giang Họa Sa: …

Giang Họa Sa chưa kịp ngăn lại, Tô Mạn Mạn đã ôm hết gia tài của nàng, hớn hở ra khỏi cổng viện, hạnh phúc như điên.

Giang Họa Sa: …

.

Chờ Tô Mạn Mạn ra khỏi phủ được gần nửa canh giờ, đoán nàng đã đến nơi, Giang Họa Sa liền vội vàng đi tìm Lục Nghiên An.

“Công tử.”

Lục Nghiên An ngồi tựa trên đầu giường, một tay cầm chuỗi Phật châu, tay kia giở sách.

Nghe thấy tiếng, hắn quay đầu nhìn Giang Họa Sa.

Giang Họa Sa không học được cách hành lễ như người cổ đại, cũng chẳng thèm khom lưng, may mà Lục Nghiên An không phải kẻ thích ép buộc người khác, vì vậy nàng đứng thẳng lưng, mặt đầy kiêu ngạo, “Công tử, Tô Mạn Mạn đã ra phủ tìm Tống Minh Lý rồi.”

Tay lần chuỗi Phật châu của nam nhân khựng lại, hắn như có chút bối rối, “Tống Minh Lý là ai?”

Nón xanh đều đã đội lên đầu rồi mà nam chính vẫn còn mơ hồ nhỉ!

Giang Họa Sa lập tức kể lại mối quan hệ phức tạp giữa Tống Minh Lý và Tô Mạn Mạn cho Lục Nghiên An nghe, thậm chí còn nói rằng Tô Mạn Mạn đồng ý lấy hắn chỉ vì phu nhân dùng Tống Minh Lý để uy hϊếp nàng.

“Chuyện này, tại sao ngươi lại nghĩ đến việc nói với ta?” Đôi mắt trong suốt như pha lê của nam nhân phản chiếu khuôn mặt cứng đờ của Giang Họa Sa khi bị vạch trần tâm tư.

Giang Họa Sa nhìn biểu cảm không thay đổi nhiều của Lục Nghiên An, đột nhiên vẻ mặt trở nên bi thương, “Nô tì với Mạn Mạn như chị em, lẽ ra nô tì nên giữ bí mật này cho nàng, nhưng nô tì biết công tử là người tốt, nhất định sẽ tác thành cho Mạn Mạn và Tống công tử.”

Lục Nghiên An khẽ cúi đầu, những ngón tay thon gầy nhạt nhòa xoay chuỗi Phật châu trên cổ tay, giọng như thở dài, “Nếu nàng thật sự muốn đi cùng người khác, ta đương nhiên sẽ tác thành.”

Giang Họa Sa lập tức phấn khích, “Công tử, hay là ngài viết thư hòa ly cho nô tì, nô tì sẽ mang nó đến cho Mạn Mạn.”

Gió nhẹ mùa hạ lướt qua, từ cửa sổ gỗ mở rộng quét vào, lướt qua tấm rèm mỏng. Nam nhân ngồi sau rèm, thân hình mảnh khảnh bị tấm màn che phủ, không chỉ khuất đi biểu cảm trên khuôn mặt mà ngay cả giọng nói cũng trở nên mơ hồ.

“Được thôi.”

Thành công rồi!

Giang Họa Sa mừng rỡ không thôi, nàng vội vàng bày một chiếc bàn nhỏ giống như bàn ăn trên giường ở hiện đại để Lục Nghiên An sử dụng, còn ân cần nghiền mực.

Lục Nghiên An cầm bút lông, chậm rãi viết xuống chữ đầu tiên: "Hòa."

Dường như đã lâu không cầm bút, tốc độ viết của hắn rất chậm.

Giang Họa Sa đứng bên cạnh, hơi có chút nóng ruột, nhưng khi nhìn khuôn mặt thanh tịnh, bình lặng như tiên giáng trần của Lục Nghiên An, nàng không kìm được lòng mà cảm thấy xao xuyến.

Nam nhân cầm bút lông, mặc bộ trung y màu trắng, dáng vẻ yếu ớt, yên tĩnh ngồi đó như Phật tử tái thế.

Giang Họa Sa sắp có được vị Phật tử như thần thánh này.

Đôi mắt nàng tràn ngập khao khát mãnh liệt.

Tô Mạn Mạn đúng là không biết quý trọng phúc phần, nàng mãi mãi không hiểu mình đã vì một kẻ cặn bã như Tống Minh Lý mà từ bỏ một cơ hội tốt đến nhường nào.

“Ngươi làm gì ở đây?” Vãn Tinh bê khay điểm tâm sáng bước vào, nhìn thấy Giang Họa Sa đang đứng bên giường Lục Nghiên An, nhíu mày nói, “Đại nãi nãi nhà ngươi sáng sớm đã qua bên đại phu nhân thỉnh an, bị đại phu nhân hành hạ đến giờ, ngươi thì ở đây trốn việc!”

“Cái gì?” Giang Họa Sa kinh ngạc, “Ngươi nói gì?”

“Ta nói gì? Ngươi điếc à?”

Đang viết thư hòa ly, tay Lục Nghiên An khựng lại, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Vãn Tinh, giọng ôn hòa, “Mạn Mạn đi đâu rồi?”

Đối diện với Lục Nghiên An, Vãn Tinh lập tức thu lại vẻ nóng nảy, nàng giống như con nhím thu hết gai lại, chỉ để lộ phần bụng mềm yếu khi đối diện với công tử yếu ớt của mình.

“Nghe nói đại phu nhân không vừa lòng với Tô Mạn Mạn, sáng nay nàng đã qua đó dâng trà.” Vãn Tinh hạ giọng, nói với Lục Nghiên An bằng vẻ lo lắng sợ làm công tử nhà mình sợ hãi.

“Không thể nào!” Giang Họa Sa lo lắng liếc nhìn Lục Nghiên An, sau đó đột nhiên xô mạnh Vãn Tinh, chạy ra ngoài.

“Ngươi không có mắt à!” May mà Vãn Tinh biết chút võ nghệ, nàng vội vàng đỡ khay trong tay, nếu không đã làm đổ cả đồ ăn sáng.

“Công tử, ngài sáng sớm đã viết gì thế này?” Vãn Tinh đặt khay điểm tâm xuống, định nhìn thử thì Lục Nghiên An đã nhét lá thư hòa ly viết dở vào trong chiếc đèn l*иg thêu hoa bên đầu giường.

Ngọn đèn l*иg cháy lên, lá thư hòa ly ấy bị thiêu thành tro bụi.

Dường như tâm trạng của nam nhân rất tốt, ngay cả vẻ lạnh lùng, âm u trên khuôn mặt cũng tan đi như sương mù sau mưa.

“Không có gì.”