Chương 23

Chiếc đèn l*иg thêu hoa trên đầu giường vẫn sáng, Tô Mạn Mạn nhớ rằng chỉ cần nó hơi tối đi một chút, Lục Nghiên An sẽ bảo Vãn Tinh thêm dầu vào.

Trong 《Xưng Đế》, Lục Nghiên An có thói quen này sao?

Không có.

Trong lòng Tô Mạn Mạn bùng lên một cảm giác kích động khó tả, nàng nhìn trước ngó sau, rón rén đóng cửa sổ lại, rồi quay lại ngồi bên giường.

"Công tử, công tử?"

Một bàn tay từ trong rèm vươn ra, Lục Nghiên An nằm đó, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mạn Mạn.

Tô Mạn Mạn từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa đến trước mặt Lục Nghiên An, hồi hộp chờ đợi phản ứng của hắn.

Nam nhân chớp mắt, rồi dưới ánh mắt mong chờ của Tô Mạn Mạn nói: "Vẽ rất đẹp."

Ánh sáng trong mắt Tô Mạn Mạn dần lụi tắt, nàng cầm tờ giấy lại, rồi nhìn thấy trên đó chỉ là một đống mực đen sì, ngây người.

Sao lại là tờ giấy phế phẩm này? Nàng đã lấy nhầm sao?

Tô Mạn Mạn vội đứng dậy tìm trên bàn, cuối cùng tìm thấy bức vẽ gấu trúc Đôn Đôn. Nàng quay lại bên Lục Nghiên An, ngay cả bản thân cũng không nhận ra bước đi của mình mang theo chút run rẩy nhẹ.

"Cái này, ngươi thử xem lại cái này."

Tô Mạn Mạn đặt tờ giấy này lên trước mặt Lục Nghiên An.

Nam nhân nhìn chăm chú một lúc, rồi vẫn lặp lại câu nói ban nãy, "Vẽ rất đẹp."

Ánh sáng trong mắt Tô Mạn Mạn hoàn toàn tắt ngấm.

Không phải rồi.

.

Trong lòng mang theo tâm sự, tối đến Tô Mạn Mạn trằn trọc không ngủ được.

Nàng nằm trên chiếc trường kỷ, dưới gối có ép bức vẽ gấu trúc Đôn Đôn.

Đột nhiên, tiểu nương tử ngồi bật dậy, xé bức vẽ gấu trúc Đôn Đôn thành từng mảnh vụn. Những mảnh vụn rơi xuống nệm, Tô Mạn Mạn mắt đỏ hoe, ấm ức cúi xuống tự thu dọn.

Nàng vừa dọn vừa gãi ngứa, càng gãi càng thấy ngứa.

Tô Mạn Mạn nghi ngờ do chăn nệm không sạch, nàng định đứng lên thay một bộ khác, ai ngờ lúc chân vừa chạm đất đã nhìn thấy mu bàn chân vốn trắng mịn của mình nổi lên những nốt mẩn đỏ.

Chuyện gì thế này?

Bên ngoài tối om, Tô Mạn Mạn không nhìn rõ, nàng đi đến cửa, mở hé một khe nhỏ.

Ngoài hiên treo hai chiếc đèn l*иg, dưới ánh sáng đó, Tô Mạn Mạn cuối cùng cũng nhìn rõ.

Cánh tay nàng, chân nàng, đầy những mảng mẩn đỏ.

Sao lại thế này? Dị ứng sao? Nàng có ăn gì đâu mà!

Tâm trạng vốn đã không tốt, Tô Mạn Mạn càng thêm uể oải, chẳng biết ở thời cổ đại này dị ứng có chết người không.

Chết người chưa nhỉ?

Tô Mạn Mạn cố gắng nhớ lại thế giới trong sách, rồi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Nàng nhớ rồi.

Nguyên chủ Tô Mạn Mạn trong 《Xưng Đế》đã từng có lần bị dị ứng.

Lần đó nàng đốt cây nhang Lục Cẩm Trạch tặng, đến tối toàn thân nổi mẩn đỏ.

Vì nguyên chủ Tô Mạn Mạn vốn là người kín tiếng, không thích bày tỏ, nên nàng đã chọn không nói với ai về việc này.

Trùng hợp thay, tình cảm giữa Giang Họa Sa và Lục Nghiên An lại bắt đầu phát triển vì bức vẽ chiếc xe lăn, thế là Tô Mạn Mạn chuyển ra sống ở gian phòng bên cạnh, từ đó không còn vào phòng của Lục Nghiên An nữa.

Sau này, khi sự việc Lục Cẩm Trạch tẩm độc vào nhang bị phơi bày, tác giả mới ngầm đề cập rằng các nốt mẩn đỏ trên người nguyên chủ Tô Mạn Mạn chính là do dị ứng với chất độc trong nhang mà ra.

Tô Mạn Mạn cẩn thận kiểm tra các triệu chứng của mình, thấy hoàn toàn trùng khớp với mô tả trong sách.

Vậy là… nàng bị dị ứng với độc tố? Chẳng lẽ nhang trong phòng Lục Nghiên An có độc?

Không đúng, nhang trong phòng Lục Nghiên An nàng đã ngửi suốt mấy ngày nay, chẳng có vấn đề gì cả, chỉ trừ hôm nay nàng đã ghé qua chỗ phu nhân Vinh Quốc công Chu thị... Không lẽ nhang của Chu thị mới là nhang có độc?

Tô Mạn Mạn cảm thấy mình như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

Trong cốt truyện đâu có đoạn này!

Ai đã thay đổi nhang của phu nhân Vinh Quốc công?

Tô Mạn Mạn đưa ánh mắt nhìn về phía nội thất.

Ở đó, nam nhân nằm yên lặng trên giường, không nghe thấy chút động tĩnh nào.

.

Tô Mạn Mạn quyết định thử lại một lần nữa.

Nàng không cam lòng.

Giữa đêm, tiểu nương tử mặc bộ đồ trắng đứng bên giường Lục Nghiên An.

Nam nhân nằm đó, chân mày khẽ nhíu lại, dường như giấc ngủ không yên. Bất chợt, hắn đột ngột mở mắt, rèm giường mỏng manh khẽ lay động, và hắn thấy bóng dáng một thiếu nữ vận đồ trắng, tóc đen xõa dài, gần như chạm đất đứng cạnh giường.

Lục Nghiên An theo phản xạ siết chặt chuỗi Phật châu trong tay, hắn bình thản nằm yên, đáy mắt dần dâng lên sắc đỏ sẫm.

Tô Mạn Mạn cẩn thận tiến lại gần, nhẹ nhàng vén rèm giường lên.

Nam nhân nhắm mắt nằm đó, biểu cảm vô cùng bình tĩnh.

Nàng nghiêng người tới gần, ghé sát vào tai hắn và nói nhỏ: “Dậy giành đồ ăn thôi.”

Nam nhân không có chút động tĩnh nào, Tô Mạn Mạn ngập ngừng một lát, rồi ngáp dài một cái, khóe mắt rơm rớm hai giọt nước mắt.

Giữa đêm khuya thế này, nàng chẳng biết mình đang làm gì nữa, nghĩ tới đâu làm tới đó. Một việc quan trọng như vậy, đáng ra nàng không nên quá vội vàng, mà phải thận trọng, thận trọng và thận trọng hơn nữa.

Để mai tính vậy.

Tiểu nương tử ngáp dài trở về phòng ngoài.

Cùng lúc đó, nam nhân nằm trên giường lại chậm rãi mở mắt, hắn không cảm xúc nhìn về phía Tô Mạn Mạn, như đang suy ngẫm về câu nói vừa rồi.

.

Sáng hôm sau, mẩn đỏ trên người Tô Mạn Mạn đã lặn bớt, trời vừa tờ mờ sáng, nàng vẫn còn nằm dài trên trường kỷ, thì Giang Họa Sa đã tới gọi nàng dậy, giục nàng thay đồ.

Tô Mạn Mạn lờ mờ bị nàng kéo dậy, hai người đổi đồ cho nhau, rồi len lén dắt ra khỏi Thanh Trúc Viên.

Hai người đứng ở góc khuất ngoài cửa viện, Giang Họa Sa nhìn Tô Mạn Mạn vẫn còn đứng bên cạnh mình,

“Sao ngươi vẫn chưa đi?”