Chương 22

Nàng không nhận ra, sắc mặt Giang Họa Sa đứng bên cạnh mỗi lúc một khó coi.

Giang Họa Sa thật không ngờ, Lục Nghiên An lại đối tốt với Tô Mạn Mạn như vậy, thậm chí còn sai nàng ra ngoài tìm, sợ nàng gặp chuyện không may trong cái phủ đệ sâu kín không có chút nguy hiểm này.

Tô Mạn Mạn là trẻ lên ba sao? Có thể xảy ra chuyện gì?

Ngoài tức giận, Giang Họa Sa còn cảm thấy lo sợ. Nàng thấy dường như có điều gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, nàng nhất định phải nhanh chóng điều chỉnh lại.

Ví dụ như, Tô Mạn Mạn.

Nàng thật không ngờ Lục Nghiên An lại bị thu hút bởi một nhân vật nền như Tô Mạn Mạn, phải biết trước kia nàng còn không thèm nhìn đến nàng ta.

Nhưng không sao, một nhân vật nền như vậy rất dễ xử lý.

Chỉ cần để Tô Mạn Mạn làm ra việc gì đó giẫm lên giới hạn của Lục Nghiên An, ví dụ như, lén lút nɠɵạı ŧìиɧ.

Ban đầu nàng không muốn làm đến mức này, nhưng hôm nay thật sự đã kích động nàng quá mức!

Nàng mới là nữ chính xuyên sách đến đây, tất cả mọi người đều nên xoay quanh nàng! Nàng quan tâm đến Lục Nghiên An, thì hắn cũng nên si mê nàng đến không thể thoát ra được. Tại sao hắn lại thờ ơ với nàng, mà lại để ý đến một con ngốc như Tô Mạn Mạn chứ?

Giang Họa Sa cắn chặt môi, ánh mắt nhìn Tô Mạn Mạn ngày càng lạnh lẽo.

Gần đây nàng thường xuyên đi lại trong phủ, kết giao được khá nhiều bạn bè, vì vậy có người nói với nàng một tin đồn.

Đêm khuya, có người nhìn thấy một nam nhân bước ra từ vườn hoa nhài, không phải ai khác, chính là Tống Minh Lý.

Giang Họa Sa tuy không thấy Tống Minh Lý tư tình với ai, nhưng nàng có thể ra phủ tìm hắn.

Tống Minh Lý là một kẻ đầy dối trá, chuyên thích lừa gạt những cô nương đơn thuần, thấy Giang Họa Sa đến tìm, hắn còn tưởng nàng có ý với hắn, ai ngờ nàng chỉ đến hỏi chuyện ở vườn hoa nhài đêm đó.

Ban đầu, Tống Minh Lý không muốn nói, đến khi Giang Họa Sa đưa bạc, hắn mới thốt ra một cái tên: Tô Mạn Mạn.

Đại nãi nãi của Vinh Quốc Công phủ lại tư thông với nam nhân bên ngoài, nếu việc này bị phanh phui, không chỉ là hòa ly đơn giản mà sẽ bị nhấn xuống l*иg heo!

Dĩ nhiên, với thân phận nữ chính, nàng như một vị thần nắm giữ số phận của mọi người, nàng sẵn sàng cho Tô Mạn Mạn thêm một cơ hội.

Nếu Tô Mạn Mạn chịu tự mình đề xuất hòa ly với Lục Nghiên An, nàng sẽ tha cho nàng ta.

Nhưng nếu nàng ta không chịu, thì đừng trách nàng không khách khí.

“Ta nghe nói Đại công tử có thể không qua nổi năm nay.”

Tô Mạn Mạn đang cố gắng bước vào chỗ bóng râm, cảm giác mình có thể đã bị say nắng, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: “Sao, sao lại như vậy? Đại phu chẳng phải nói chỉ cần dưỡng tốt sẽ không sao sao?”

“Đó chỉ là những lời an ủi Đại công tử thôi, ngươi cũng thấy đấy, Đại công tử bệnh đến mức này, làm sao có thể khá hơn được.”

Giang Họa Sa vừa nói, vừa lén liếc nhìn Tô Mạn Mạn, thấy tiểu nương tử bị dọa đến tái mặt, suýt khóc lên, nàng mới chậm rãi nói tiếp, “Ta với ngươi là chị em nhiều năm, đương nhiên sẽ không hại ngươi, hôm nay ta nói với ngươi chuyện này là hy vọng ngươi sớm tính toán.”

“Tính toán gì?” Tô - Ngốc mỹ nhân - Mạn Mạn.

“Đương nhiên là tính toán chuyện hòa ly.”

“Hòa ly? Ta, ta…” Tiểu nương tử lộ vẻ kinh hoàng, nàng nói: “Ta đã gả cho Đại công tử rồi, thì chính là người của Đại công tử…”

"Chẳng lẽ ngươi không nhớ Tống Minh Lý sao?" Một câu nói của Giang Họa Sa đã đâm trúng lớp ngụy trang của tiểu nương tử.

Tô Mạn Mạn hiểu rõ, nữ chính cho rằng mình mới là chân mệnh thiên nữ của Lục Nghiên An, tuyệt đối không chấp nhận để con gà rừng như Tô Mạn Mạn chiếm lấy vị trí đại nãi nãi của nàng ta.

"Ta với hắn, hữu duyên vô phận."

Tô Mạn Mạn lắc đầu.

Vậy là không định nhắc đến chuyện hòa ly nữa sao?

Giang Họa Sa hít sâu một hơi, gượng cười dịu dàng, "Mạn Mạn, ta đã nhìn thấy hai người từ đầu tới giờ, thật sự không nỡ lòng nào. Thật ra, hôm qua ta có đến tìm Tống công tử, hắn bệnh rồi."

"Bệnh rồi? Hắn sao rồi?" Chết chưa? Chôn chưa? Cỏ trên mộ đã mọc cao đến đâu rồi?

"Trông có vẻ không tốt lắm."

Thế thì thật là quá tuyệt vời.

"Hắn nói muốn gặp ngươi."

"Ta..." Tiểu nương tử lộ vẻ do dự.

"Mạn Mạn, nếu lần này ngươi không đi, có lẽ cả đời này cũng không gặp lại hắn được nữa."

Cầu còn không được ấy chứ.

"Ta đã nghĩ sẵn cách cho ngươi rồi, sáng mai ngươi mặc đồ của ta rồi ra phủ, đi gặp hắn lần cuối."

Có thể không gặp được không?

"Tống công tử thật sự rất nhớ ngươi."

Được ra khỏi phủ đi chơi cũng vui mà.

"Ta... để ta suy nghĩ đã..."

.

Về lại Thanh Trúc Viên, Tô Mạn Mạn cảm thấy đầu óc đã đỡ đau hơn.

Nàng liếc mắt thấy cây nhang ở góc phòng, cẩn thận bước đến ngửi thử.

Chẳng có vấn đề gì cả? Vậy tại sao nhang bên chỗ Chu thị lại nồng nặc như vậy?

"Đến giờ ăn trưa rồi."

Vãn Tinh bưng cơm trưa đến, là cháo trắng và cải xanh.

Tô Mạn Mạn cảm giác mình sắp biến thành cây cải xanh rồi, mà còn là loại úa rũ nằm bẹp dưới đất ấy.

Nhà cao cửa rộng! Không có chút gì như Phật nhảy tường, vi cá kho tàu hay những món sơn hào hải vị sao?

Nàng muốn ăn thịt!

Tô Mạn Mạn xoa xoa chút thịt mình vất vả lắm mới nuôi được, vì mấy ngày nay chỉ ăn cháo trắng cải xanh mà lại tiêu biến hết rồi.

.

Mặc dù món ăn không ngon nhưng may thay, bánh ngọt trong phòng lại không thiếu.

Tô Mạn Mạn một tay cầm một miếng, nhẩn nha thưởng thức.

Đang ăn dở, nàng đột nhiên nhớ ra việc chính cần làm.

Tô Mạn Mạn đặt miếng bánh xuống, rón rén đi đến bên giường Lục Nghiên An.

Nam nhân đang ngủ trưa, chiếc rèm mỏng buông xuống, chỉ lờ mờ thấy được bóng hình hắn.