Lục Nghiên An có chút khó chịu, sau khi lau sạch, tùy tiện lấy một tờ giấy mà Tô Mạn Mạn đã vẽ hỏng đưa cho hắn, sau đó lại khôi phục biểu cảm ôn hòa như cũ.
Hắn dặn dò: “Cẩn thận một chút, đừng để nàng phát hiện, nếu không chuyện sẽ rất khó xử lý.”
Thập Tam cung kính đón nhận bằng cả hai tay, cảm giác như âm thanh trên đỉnh đầu tựa gió xuân nhưng lại khiến lòng người kinh sợ.
“Vâng.”
Thập Tam bước ra khỏi phòng, khi da thịt tiếp xúc với ánh mặt trời bên ngoài, cả người không khỏi run rẩy.
Là một sát thủ đỉnh cao, hắn luôn tự tin vào bản thân mình.
Nhưng đến vừa rồi, hắn mới hiểu, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Vị chủ nhân mới nhìn có vẻ yếu đuối bất tài, lại là người khiến người ta sợ hãi nhất.
Trong căn phòng trông có vẻ bình thường đó, lại bày đầy những tơ kim thiền và cơ quan thuật không thể thấy bằng mắt thường. Một tờ giấy, một chiếc khăn, một cái tách trà, đều có thể trở thành những thứ chí mạng. Chúng ẩn nấp một cách hoàn hảo, là một tấm lưới trời đất giăng ra sẵn sàng hành động.
Người luyện võ có tai thính mắt tinh, nhưng Thập Tam lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì không ổn.
Nếu không phải Lục Nghiên An cố tình cảnh báo, tiết lộ vị trí cơ quan, để hắn nghe thấy âm thanh cơ quan chuyển động khẽ khàng, có lẽ đến khi bị tơ kim thiền mềm mại như lụa nhưng có thể cắt cổ ngay lập tức cắt thành mười bảy, mười tám mảnh, Thập Tam mới kịp phản ứng, hóa ra mình chết như thế nào.
Con người xảo quyệt đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn chính là vì biết cách sử dụng và chế tạo công cụ.
Giây phút này, Thập Tam cuối cùng cũng hiểu, vị chủ nhân mới của hắn, người trước giờ hiền lành như Phật tử kia, thực chất đáng sợ đến thế nào.
Hắn có thể mỉm cười, nhìn thấy Thập Tam bị cắt thành mười bảy, mười tám mảnh, rồi chê máu và thi thể hắn làm bẩn tấm chăn cao quý của mình.
Tô Mạn Mạn theo Lý mama đến viện của phu nhân Vinh Quốc Công, Chu thị đang ngồi trên La Hán tháp thưởng thức trà Lục An.
Vị phu nhân này ngày nào cũng phải uống một chén trà Lục An, đã thành thói quen.
Dù nói là gọi Tô Mạn Mạn đến dâng trà, nhưng người ta đã uống xong rồi, vì thế Tô Mạn Mạn cũng không còn cơ hội dâng trà nữa.
Tiểu nương tử rụt cổ như chim cút đứng co ro một bên, chờ đợi Chu thị dùng xong trà Lục An.
Trong khoảng thời gian đó, vì quá nhàm chán, nên Tô Mạn Mạn đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trong phòng Chu thị cũng đốt hương, hơn nữa còn là hương thẳng.
Hương thẳng cắm trong chiếc bình sứ nhỏ màu trắng sữa hình giọt nước, một làn khói trắng nhẹ nhàng bốc lên, khá có ý vị.
“Dạo này thân thể đại công tử thế nào?” Cuối cùng Chu thị cũng lên tiếng.
Tô Mạn Mạn giật mình hồi thần, thật thà đáp: “Không được tốt lắm.”
Khóe môi Chu thị khẽ nhếch, hiển nhiên rất thích tin xấu này, “Ai, khổ thân con ta.”
Vâng, cũng khổ thân bà quá, cười mà không giấu nổi trên mặt kìa.
“Nhất định phải chăm sóc tốt cho đại công tử, có chuyện gì phải lập tức đến báo với ta.”
Phu nhân Vinh Quốc Công thể hiện tấm lòng thương con với Lục Nghiên An một cách trọn vẹn nhất.
Tô Mạn Mạn gật đầu đáp vâng.
“Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bên Tống Minh Lý ta cũng sẽ không làm khó.”
Tô Mạn Mạn ngửi mùi hương nhàn nhạt trong phòng, không hiểu sao lại cảm thấy cay mắt, đầu óc hơi choáng váng, nàng không nghe rõ lời của phu nhân Vinh Quốc Công, chỉ mơ hồ gật đầu: “Vâng.”
Phu nhân Vinh Quốc Công thấy mắt nàng đỏ lên, biết mình đã nắm được tử huyệt của tiểu nương tử này, muốn làm gì thì làm, trong lòng thoải mái vô cùng, cuối cùng dặn dò: “Giám sát chặt chẽ việc uống thuốc của đại công tử mỗi ngày, phải uống hết một giọt cũng không được sót.”
Như vậy mới chết nhanh, nàng hiểu mà.
Tô Mạn Mạn tiếp tục gật đầu.
“Được rồi, lui xuống đi.”
Cuối cùng phu nhân Vinh Quốc Công cũng tha cho nàng.
Tô Mạn Mạn mơ mơ màng màng đi ra, không khí bên ngoài lập tức ùa vào, nàng mới cảm thấy như sống lại.
Trong phòng hương nồng quá, Chu thị lại không thấy khó chịu sao?
Tô Mạn Mạn vẫn còn chút choáng váng, lảo đảo quay về Thanh Trúc Viên, trên đường thì gặp Giang Họa Sa.
Sắc mặt của Giang Họa Sa rất khó coi.
Nàng vốn nghĩ rằng Lục Nghiên An gọi mình đến để bàn về chuyện xe lăn, ai ngờ hắn lại bảo nàng đi đón Tô Mạn Mạn về.
“Mạn Mạn đi lâu như vậy, ta có chút lo lắng cho nàng.”
Nụ cười mộng mơ đầy tình cảm của Giang Họa Sa lập tức đông cứng lại.
“Đại nãi nãi là được phu nhân gọi đến dâng trà, sẽ không có chuyện gì đâu.” Giang Họa Sa tự nhận ra giọng mình khô khốc.
“Ngươi vẫn nên thay ta đi xem một chút.”
Nụ cười trên mặt Giang Họa Sa không thể duy trì được nữa, nàng quay người bước đi, sải bước rất nhanh, lúc đi ngang qua án thư đã quét đổ cả chồng giấy trên đó xuống.
“Đồ rơi rồi.” Tiếng nói của Lục Nghiên An vang lên từ phía sau.
Giang Họa Sa nghiến răng dừng lại, căm phẫn cúi người nhặt từng tờ giấy lên.
Trên giấy loang lổ đen sì, chỉ có một tờ là rõ ràng, vẽ hình một con gấu trúc.
Thời cổ đại cũng có gấu trúc, Giang Họa Sa không mảy may nghi ngờ, chỉ cảm thấy con gấu trúc này có chút kỳ lạ, dường như còn mặc quần áo? Cũng giống như vẽ sai, muốn sửa hình dáng nhưng lại không biết cách.
Giang Họa Sa đang bực bội trong lòng, làm gì còn tâm trí mà xem xét kỹ càng, nàng tiện tay ép chồng giấy lên bàn, vén váy đi ra ngoài.
Lục Nghiên An xoay chuỗi Phật châu trong tay, thu hết biểu cảm của Giang Họa Sa vào mắt.
Tô Mạn Mạn hít thở sâu một lúc, cảm thấy mùi hương trong khoang mũi cuối cùng cũng tản bớt.