Chương 20

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Tô Mạn Mạn không kìm được mà nhiệt huyết sôi trào.

Thật hồi hộp.

Tô Mạn Mạn lại lén nhìn Lục Nghiên An một cái.

Phải làm sao để thử đây?

Tô Mạn Mạn nhớ rõ thế giới hiện thực của Giang Họa Sa so với thế giới nàng đang sống có khoảng mười năm khác biệt, hơn nữa vì là thế giới hiện thực trong tiểu thuyết, trang web quy định rất nhiều thứ không được viết, nên nhiều chi tiết cũng không giống.

A! Nàng nghĩ ra rồi!

Nếu, nếu hắn thực sự giống nàng, vậy thì hắn nhất định sẽ biết thứ này.

“Công tử, ta có thể mượn bút mực giấy nghiên không?”

Trong phòng Lục Nghiên An, ngoài sách ra thì toàn là những cây bút lông thượng hạng.

“Được.” Nam nhân rất hào phóng.

Tô Mạn Mạn lập tức cúi người lên án thư, cầm một cây bút lông bắt đầu viết như bay.

Nàng không quen dùng bút lông, vì vậy đã làm hỏng rất nhiều tờ giấy, cuối cùng mới vẽ được một bức họa rõ ràng và giống thật nhất.

Tô Mạn Mạn nhìn thứ trên giấy, trên mặt nở nụ cười hài lòng.

Ngay lúc nàng chuẩn bị đem cho Lục Nghiên An xem, đột nhiên bị phu nhân Vinh Quốc Công triệu gọi.

Nói ra thì, từ sau khi thành thân, nàng vẫn chưa bái kiến và dâng trà tạ lễ cho Vinh Quốc Công và phu nhân, vì Vinh Quốc Công luôn bận rộn, không thấy bóng dáng đâu, còn phu nhân lại như quên mất việc này, hoàn toàn không nhắc đến.

Tô Mạn Mạn nhàn nhã hưởng thụ việc không phải dậy sớm, không cần hầu hạ hai vị trưởng bối cao quý này, nàng nào có muốn nhắc nhở chi.

Giờ đây, phu nhân Vinh Quốc Công dường như cuối cùng cũng nhớ ra nàng dâu trưởng bị bỏ quên này, nói muốn uống chén trà của con dâu.

Được thôi, giữa giờ trưa mà phải uống trà con dâu.

Tô Mạn Mạn cất kỹ tờ giấy, đứng dậy bước ra ngoài.

Sau khi tiểu nương tử rời đi, Lục Nghiên An giơ tay, ngón tay trắng nõn khẽ vẫy trong không trung, lập tức có một hắc y nhân bước vào, rồi cung kính dâng những tờ giấy rơi trên đất lên tay hắn.

Lục Nghiên An xem qua tất cả, cuối cùng nói: “Còn một tờ, ở trên người nàng ấy.”

“Ý công tử là…” Hắc y nhân giơ tay, vạch qua cổ mình, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn.

Ngoại tổ của Lục Nghiên An là chiến thần Đại Chu năm xưa, ngầm bồi dưỡng nhiều ám vệ trung thành. Sau khi ngoại tổ qua đời, những ám vệ này liền do hắn kế thừa.

Ám vệ cũng có phân loại, có người giỏi thu thập tin tức, có người chuyên gϊếŧ người.

Do tính cách, Lục Nghiên An chưa từng sử dụng ám vệ chuyên gϊếŧ người.

Nhưng không hiểu sao, lần này sau khi thoát khỏi cửa tử, Lục Nghiên An lại điều động đội ám vệ này.

Lúc này, đang quỳ trước mặt hắn là thủ lĩnh đội này, Thập Tam.

Thập Tam từ nhỏ đã gϊếŧ người, gϊếŧ vô số kẻ, người ta đều nói hắn là công cụ gϊếŧ người hoàn hảo nhất.

Những nữ nhân giống như đại nương tử kia, hắn chỉ cần dùng một chiếc lá cũng có thể kết liễu.

Thập Tam bắt đầu phấn khích nghĩ đến cảm giác kí©h thí©ɧ khi chiếc lá lướt qua cổ mềm mại của nữ nhân kia.

“Lại đây.” Lục Nghiên An đột nhiên mỉm cười ôn hòa, vẫy tay với Thập Tam.

Thập Tam đứng dậy, bước đến bên cạnh hắn.

“Cổ.”

Thập Tam: ?

“Đưa lại đây.”

Thập Tam: ??

Thập Tam lộ vẻ kỳ quái, duỗi cổ mình ra.

Cổ hắn có gì sao? Chẳng lẽ lúc nãy gϊếŧ người dính máu lên rồi? Công tử của hắn, người yếu đuối không thể tự lo, chẳng lẽ sợ đến ngất đi sao? Thập Tam nghĩ ác ý.

Một bàn tay gầy yếu trắng bệch chậm rãi duỗi ra, chộp lấy cổ hắn, rồi mạnh mẽ siết chặt.

Mặt Thập Tam lập tức chuyển sang tím ngắt, nhưng hắn hoàn toàn không dám động đậy.

Hắn bị khí thế trên người nam nhân dọa cho sợ hãi, đó là sự khinh miệt xuyên qua thời gian và không gian, nam nhân như đứng rất xa, cách biệt thời không, nhìn hắn như một con sâu kiến.

“Công… tử…”

Vị công tử trước đó còn hiền lành như Quan Âm, không biết từ lúc nào đã đổi thành một gương mặt khác, chuỗi Phật châu trên cổ tay hắn khẽ lay động, vết chu sa giữa mi tâm càng thêm rực rỡ.

Khuôn mặt của hắn vốn dĩ là sự tồn tại thuần khiết nhất, nhưng giờ đây, một nhân vật thần thánh như vậy lại đang làm những hành động sát nhân!

“Khi ta chưa lên tiếng, nàng không được chết, nghe rõ chưa?” Giọng nói của Lục Nghiên An vẫn ôn hòa như thường lệ, nhưng lúc này, sự ôn hòa lại thấm đẫm hàn ý sâu tận xương tủy.

“Nghe… nghe rõ rồi…”

Bàn tay lạnh như băng giữa mùa đông rét buốt rời khỏi cổ, cuối cùng Thập Tam cũng có thể hít thở bình thường.

“Khụ khụ khụ…”

Hắn ho khan dữ dội, cơ thể không tự chủ được mà quỳ sụp xuống đất.

Lần này, cái quỳ này không giống như trước, đầu hắn cúi thấp đến nỗi như muốn chạm xuống đất, không dám ngẩng lên.

Thật ra, trước đây Thập Tam luôn khinh thường vị công tử nhà mình không có phong thái của ngoại tổ, tính cách quá mức nhu nhược và ôn hòa, nhưng giờ đây xem ra, hậu sinh khả úy, vị công tử này… ẩn giấu quá sâu.

Cảm giác đau nhói ở cổ vẫn còn, Thập Tam nhớ lại ánh mắt của nam nhân vừa rồi, không khỏi lạnh sống lưng.

Quá đáng sợ.

Giây phút đó, hắn cảm thấy mình nhìn thấy không phải con người, mà là một con quái vật.

Một quái vật trong truyền thuyết thần thoại, bị Phật ấn phong ấn lại.

Giờ đây, quái vật này đang phá kén, mở ra Phật ấn, lộ ra móng vuốt của nó.

Thoạt nhìn mềm mại, nhưng thực ra có thể nghiền nát tất cả.

“Tờ cuối cùng, ngươi đi đổi lại.” Lục Nghiên An kéo lấy tấm rèm màu xanh nhạt lau đi mồ hôi dính trên tay.

Thập Tam, kẻ từng xông pha nơi chiến trường từ nhỏ, lần này lại bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, thứ mồ hôi dính nhớp này còn dây lên cả ngón tay Lục Nghiên An.