Chương 16

Bên cạnh, Giang Họa Sa bưng bát thuốc, nụ cười trên mặt gần như cứng đờ.

Tại sao? Tại sao Lục Nghiêm An lại coi nàng như không khí? Rõ ràng nàng mới là nữ chính của hắn mà!

Thấy cách Lục Nghiêm An đối xử dịu dàng, đa tình với Tô Mạn Mạn, trong lòng Giang Họa Sa dâng trào vô vàn ghen tỵ.

Nàng âm thầm nghiến răng, tiến lên nói: “Công tử, để ta đút thuốc cho huynh.”

Lục Nghiêm An lạnh nhạt đáp: “Không cần, để Mạn Mạn làm là được rồi.”

Giang Họa Sa, phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng sụp đổ, tay cầm bát thuốc run lên vì giận.

Trước khi xuyên sách, nàng chỉ là một nhân viên văn phòng quèn, sau khi xuyên sách, nàng tưởng rằng mình có thể bước lêи đỉиɦ cao nhân sinh, nhưng sự thật chứng minh, nàng vẫn chỉ là kẻ hèn mọn.

Không thể nào, tuyệt đối không thể!

Nếu như vậy, thì tại sao trời cao lại cho nàng xuyên vào sách?

Giang Họa Sa cướp công việc của Vãn Tinh, đợi khi Vãn Tinh xuống bếp lấy thuốc mới biết bát thuốc đã bị Giang Họa Sa mang đi.

Nàng đại nha hoàn nóng tính lập tức xông vào, giật lấy bát thuốc từ tay Giang Họa Sa nói: “Đại công tử từ trước đến nay đều do ta và Triệu Dược chăm sóc, ngươi chăm sóc Đại nãi nãi là được rồi.”

Giang Họa Sa biết Vãn Tinh thích Lục Nghiêm An, đây là người có thể lợi dụng được.

“Vãn Tinh tỷ tỷ, tất cả là lỗi của ta.” Giang Họa Sa nhanh chóng nhận sai, làm Vãn Tinh ngạc nhiên.

“Công tử nói muốn Đại nãi nãi chăm sóc uống thuốc, Vãn Tinh tỷ tỷ, chúng ta đều là người dư thừa.” Vừa nói, Giang Họa Sa liền thuận thế đặt bát thuốc trong tay Vãn Tinh xuống, sau đó kéo tay nàng ra ngoài.

Dáng vẻ như vậy, quả thật là kiểu bạn bè bằng mặt không bằng lòng.

“Ngươi làm gì vậy?” Vãn Tinh chẳng muốn đóng vai bạn bè giả tạo với Giang Họa Sa chút nào.

Giang Họa Sa bị Vãn Tinh hất tay ra, nhưng nàng không giận, chỉ lộ vẻ trầm ngâm nói với Vãn Tinh: “Tỷ tỷ, ta vừa thấy Đại nãi nãi dường như giấu thứ gì đó dưới gầm giường.”

Giang Họa Sa quả thật đã nhìn thấy Tô Mạn Mạn giấu đồ, nàng còn thấy trước đó Lục Cẩm Trạch đưa cho nàng ta một chiếc hộp.

Nếu đoán không sai, bên trong là hương độc.

Giang Họa Sa nhận ra, nàng đã bỏ qua vị nhị công tử của phủ Vinh Quốc Công này quá lâu.

Theo thiết lập, vị nhị công tử này là nam thứ trong “Đế Sư,” người yêu thích nguyên chủ Giang Họa Sa. Tiếc thay, Giang Họa Sa lại si mê Lục Nghiêm An, thậm chí còn làm thϊếp cho hắn.

Ngoài nỗi đau bị cướp mất nữ nhân, Lục Cẩm Trạch ở mọi mặt đều không bằng đại ca của hắn. Vinh Quốc Công cũng thường lấy hai người ra so sánh, khiến tính cách của nhị công tử này ngày càng trở nên vặn vẹo.

Sau này mới dẫn đến những hành động đối đầu với Lục Nghiêm An.

Nói là nam thứ, kỳ thực cũng là phản diện.

Hộp hương này vốn nên là Lục Cẩm Trạch đưa cho nguyên chủ Giang Họa Sa, nhưng giờ đây, Tô Mạn Mạn trở thành đại nãi nãi, nên hộp hương ấy lại bị Lục Cẩm Trạch đưa cho nàng.

Do khoảng cách quá xa, Giang Họa Sa không nhìn rõ hành động vứt bỏ của Tô Mạn Mạn, rồi bị đám đông che khuất, chỉ trong chốc lát, bóng dáng người ấy đã biến mất.

Khi Giang Họa Sa nhìn thấy Tô Mạn Mạn lần nữa, nàng trông thấy hành động giấu giếm thứ gì đó dưới gầm giường khi không ai chú ý.

Hẳn là hộp hương kia rồi.

“Vãn Tinh tỷ tỷ cũng nghe qua chuyện giữa Tô Mạn Mạn và Tống Minh Lý đúng không? Bây giờ Đại công tử đã tỉnh lại, ta lo nàng ta sẽ bất lợi cho công tử.”

.

Vãn Tinh không mấy tin lời Giang Họa Sa, nhưng chuyện liên quan đến Đại công tử, kẻ đang chìm trong mộng tình như nàng không hề do dự, lập tức xông vào phòng.

Tô Mạn Mạn đang đứng bên sạp La Hán thu dọn chăn gối, không ngờ Vãn Tinh vừa vào đã đẩy nàng sang một bên, cúi xuống càn quét dưới gầm giường.

Tô Mạn Mạn: ???

Quả nhiên có thứ gì đó!

Vãn Tinh tìm ra một bọc đồ được gói rất kỹ càng.

“Tô Mạn Mạn, đây là cái gì?”

Là cái đùi gà của nàng! Món nàng đã vất vả đổi từ nhà bếp!

Khuôn mặt tiểu cô nương hiện lên vẻ kinh hoàng không thể giả tạo hơn được.

Vãn Tinh cầm bọc đồ bước đến trước mặt Lục Nghiêm An, “Công tử xem, đây chính là đại nãi nãi mới cưới của huynh, nàng muốn hại huynh!”

Tô Mạn Mạn chớp chớp mắt.

Một cái đùi gà… chẳng lẽ Lục Nghiêm An dị ứng đùi gà sao!

Tô Mạn Mạn càng kinh hãi.

“Đây là cái gì?” Lục Nghiêm An quay đầu nhìn Tô Mạn Mạn, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo hơn mấy phần.

Tô Mạn Mạn thậm chí thấy được một tầng cảm giác âm u không thể diễn tả trên gương mặt nam nhân, như thể khí lạnh phát ra từ người sống nơi địa ngục.

“Là, là…” Tô Mạn Mạn không nói nên lời.

Vãn Tinh hừ lạnh, khẽ giũ khăn.

“Bộp” một tiếng, cái đùi gà to rơi ra.

Khung cảnh vô cùng xấu hổ, Tô Mạn Mạn mắt ngấn lệ nhìn cái đùi gà lăn lóc đầy bụi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vãn Tinh cũng đang ngây người.

“Cái, cái đùi gà này nhất định có độc!” Vãn Tinh không cam lòng nói.

Tô Mạn Mạn nhẹ nhàng bước tới, cầm lên cái đùi gà, bóc lớp da bên ngoài, lộ ra phần thịt bên trong vẫn còn sạch sẽ, rồi cắn một miếng.

A~ Thật ngon, không hổ danh đầu bếp năm sao của phủ Quốc Công.

“Cái đùi gà này ta định mang đi cho mèo ăn.”

Nguyên chủ Tô Mạn Mạn vốn tính tình thiện lương, thỉnh thoảng cho mấy con mèo ẩn náu trong phủ Quốc Công ăn.

Vậy nên, Tô Mạn Mạn nói như vậy cũng không sai.

“Đây chính là bí mật của nàng.”

Lục Nghiêm An, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng nhìn cả vở hài kịch, đột nhiên lên tiếng.

Tô Mạn Mạn nuốt miếng thịt trong miệng, cầm đùi gà lên gật đầu, “Ừm.”

Kỳ thực là không phải.