Chương 15

Trong gian chính, người tới lui đến tận sáng, cuối cùng sau câu nói “Thính Lan cần tĩnh dưỡng” của Vinh Quốc Công, tất cả đều rút hết.

Thính Lan là tên tự của Lục Nghiên An.

Vinh Quốc Công phu nhân lộ vẻ tiếc nuối, “Con à, nghỉ ngơi cho tốt, mẫu thân ngày mai lại đến thăm con.”

“Đa tạ mẫu thân.”

Vinh Quốc Công phu nhân dùng khăn chấm nước mắt, khóc lóc rời đi, nhưng vừa về đến gian chính đã đập tan tách chén trà trên bàn.

“Chẳng phải đã hạ thuốc đủ liều rồi sao? Tại sao hắn còn có thể tỉnh lại?” Ánh mắt bà ta trừng trừng nhìn Lý mụ mụ, đầy vẻ dữ tợn.

Lý mụ mụ lắc đầu đáp: “Lão nô cũng không biết a.” Đột nhiên, bà ta như chợt nghĩ ra điều gì, “Phu nhân, chẳng lẽ thật sự là… vì xung hỷ sao?”

Vinh Quốc Công phu nhân đương nhiên không tin, “Không phải bà nói đó chỉ là trò bịp bợm sao?”

“Chuyện này… có khi nào vô tình lại thành sự thật…”

“Không thể nào! Tất cả đều là lời bịa đặt! Lục Nghiên An không thể sống sót, nếu hắn sống, thì con trai ta phải làm sao? Tước vị của Vinh Quốc Công phủ này nhất định phải do con ta thừa kế.” Ánh mắt phu nhân lấp lánh vẻ quyết tâm.

Lý mụ mụ nói: “Phu nhân, ngài cũng nghe thấy rồi, dù Đại công tử tỉnh lại, nhưng cũng chẳng còn bao lâu nữa. Ngài đã nhẫn nhịn mười mấy năm, cũng không thiếu vài tháng này đâu.”

Nghe vậy, phu nhân cuối cùng cũng bớt lo lắng một nửa, nhưng vẻ âu sầu vẫn thoáng hiện trên gương mặt, “Ta chỉ sợ có biến cố bất ngờ.”

Lý mụ mụ cười, “Đại công tử thân thể này, trừ phi có Hoa Đà tái thế, bằng không chẳng ai cứu nổi đâu, phu nhân cứ yên tâm.”

Tô Mạn Mạn lảo đảo trở về phòng, đúng lúc gặp… Giang Họa Sa mang thuốc đến cho Lục Nghiên An?

Giang Họa Sa mất tăm nhiều ngày đột nhiên xuất hiện.

Nàng mặc một bộ y phục đỏ rực, tôn lên làn da trắng ngần và dung mạo xinh đẹp, đôi mắt phượng sắc bén. Giang Họa Sa nhìn thoáng qua Lục Nghiên An, khi nhìn thấy gương mặt hắn, vẻ mặt không giấu nổi sự ngây dại.

Tô Mạn Mạn nghĩ, lần đầu nàng thấy Lục Nghiên An, chắc cũng ngốc nghếch y như vậy.

Lục Nghiên An dường như đã quen với dáng vẻ ngây ngốc của người khác mỗi khi thấy mình, hắn yếu ớt ngồi trên giường, ngước mắt nhìn Giang Họa Sa đang đứng ở góc bình phong.

“Ngươi là…”

“Ta là Giang Họa Sa.”

Là thê tử tương lai của huynh.

Câu nói phía sau, Giang Họa Sa cố gắng nuốt ngược vào bụng.

Giang Họa Sa lần lượt đi kiểm tra ngựa, rồi hỏi han những người có mặt hôm đó, ai cũng nói không có gì khác thường, chỉ là Đại công tử bất cẩn ngã xuống.

Có lẽ chỉ là hiệu ứng cánh bướm.

Giang Họa Sa tự nhủ với bản thân, Lục Nghiên An đã tỉnh lại, y sĩ cũng nói dưỡng bệnh cho tốt, qua một tháng nữa là có thể xuống giường đi lại. Thật ra những lời này chỉ là khách sáo, bởi y sĩ từ lâu đã bị Vinh Quốc Công phu nhân mua chuộc, Lục Nghiên An bệnh nặng sắp chết, chỉ là chuyện sớm muộn.

Nhưng Giang Họa Sa vẫn chưa biết điều này, nàng nghĩ rằng Lục Nghiên An tỉnh lại, chính là lúc hắn bắt đầu con đường nam chính của mình.

Giang Họa Sa không nhịn được mà hối hận, nếu ngay từ đầu nàng đồng ý với lời phu nhân Vinh Quốc Công, thì vị trí Đại nãi nãi bây giờ đã là của nàng!

Nhưng hiện tại cũng chưa muộn, một kẻ như Tô Mạn Mạn, sao có thể đấu lại một người thấu hiểu cốt truyện như nàng, một người xuyên sách?

Giang Họa Sa lần nữa nhìn về phía Lục Nghiên An đang nằm trên giường, dù khuôn mặt nam nhân vẫn mang chút bệnh trạng, nhưng lại có một sức hút khó cưỡng.

Chẳng trách nguyên chủ Giang Họa Sa lại si mê Lục Nghiên An đến vậy, chỉ riêng khuôn mặt này, nếu đặt vào hiện đại sẽ mê hoặc biết bao nữ nhân.

Nghĩ đến đây, Giang Họa Sa cau mày nhìn về phía Tô Mạn Mạn đang ngồi trên ghế thêu bên cạnh.

Nàng hối hận rồi, người đáng ra phải gả cho Lục Nghiên An chính là nàng.

Không, người phải gả cho Lục Nghiên An vốn dĩ chính là nàng.

Tô Mạn Mạn bắt gặp ánh mắt của Giang Họa Sa, khẽ mỉm cười, đôi mắt nhuốm đầy vẻ đắng cay, như một mỹ nhân tương tư đau khổ vì nhớ người yêu.

Nếu bỏ qua việc mấy ngày qua nàng ăn bánh ngọt nhiều đến mức lộ ra chút cằm đôi.

Trời đất, đã bảo là ăn không mập mà!

Theo kịch bản, Giang Họa Sa sẽ bị nhan sắc của Lục Nghiên An hấp dẫn, như con thiêu thân lao vào lửa, sau đó phát hiện dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể lay động được nam nhân lạnh nhạt, cứng rắn ấy, cuối cùng quyết định lao vào vòng tay nam thứ đồng hương Lục Cẩm Trạch để cùng đối phó Lục Nghiên An.

Đó là kiểu không có được huynh, ta sẽ hủy hoại huynh sao?

May thay, Lục Nghiên An cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Dù Lục Nghiên An là người lạnh nhạt, nhưng đối diện với mỹ nhân như vậy, hẳn cũng sẽ động lòng chứ?

Tô Mạn Mạn nghĩ vậy, bỗng nghe thấy một tiếng gọi nhỏ, “Mạn Mạn.”

Hử? Nữ chính của huynh ở đó kìa, Romeo.

“Là đến giờ dùng bữa sáng sao? Huynh muốn ăn gì?”

Lục Nghiên An dường như đã hoàn toàn phớt lờ Giang Họa Sa.

Ăn gì à? Nàng muốn ăn thịt!

“Ăn thịt sao?”

Nam nhân như thể nghe thấy tiếng lòng nàng, Tô Mạn Mạn trợn tròn mắt, trông càng ngốc nghếch hơn.

Sáng sớm mà ăn thịt, không hay lắm, hí hí hí, dù gì nàng bây giờ cũng là mỹ nhân thất tình, chán chường chẳng biết ăn uống là gì.

Tô Mạn Mạn nhanh chóng liếc nhìn Giang Họa Sa, “Không cần đâu, ta không có khẩu vị.”

Mỹ nhân khẽ lắc đầu.

Nam nhân chăm chú nhìn vào góc mặt nàng một lúc, rồi nói: “Vậy Mạn Mạn muốn ăn gì?”

Tô Mạn Mạn cố gắng suy nghĩ.