Dù nam nhân đã nằm trên giường lâu như vậy, nhưng trên người lại không có chút mùi hôi, ngược lại còn thoang thoảng hương trầm nhẹ nhàng... hòa cùng mùi bánh kẹo.
Còn nàng, dù đã tắm rửa, nhưng trời hè quá nóng, chỉ cần động chút là đổ mồ hôi.
“Trời nóng.” Tô Mạn Mạn cẩn thận thu mình lại, trở về dáng vẻ khúm núm của mình.
“À.” Lục Nghiên An như ngộ ra, khẽ gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận luồng gió nóng ban đêm, giọng nói tựa như đã xa cách lâu ngày: “Đã là mùa hè rồi.”
Trong kịch bản, Lục Nghiên An sẽ hôn mê một tháng, rồi bị đau do độc phát mà tỉnh lại.
Do độc đã ngấm sâu vào cơ thể, nên chỉ khổ sở chịu đựng thêm ba tháng rồi qua đời.
Không còn Lục Nghiên An là đối thủ mạnh nhất, việc tạo phản của Lục Cẩm Trạch tiến triển thuận lợi vô cùng, như thể mở đường không ai cản nổi.
Ngoài từ “sướиɠ” thì không còn gì để tả.
Đúng kiểu hả hê vô não của tiểu thuyết nam chính.
Hiện tại, Lục Nghiên An lại tỉnh dậy sớm hơn dự định.
Tô Mạn Mạn khẽ quay đầu, nhìn về phía nam nhân dựa trên giường, khuôn mặt đẹp tựa thần tượng.
Không phải chứ, khuôn mặt hắn đang phát sáng! À, đó là ánh sáng từ đèn đầu giường.
“Đêm đã khuya, ngươi đi ngủ đi.”
“Đại công tử đột nhiên tỉnh lại, có lẽ nên mời y sĩ đến xem thế nào.”
Dù rất buồn ngủ, nhưng nàng không thể làm trái vai diễn.
“Y sĩ…” Nam nhân lẩm bẩm, khẽ gật đầu, “Phải, nên gọi y sĩ đến.”
Tin tức Đại công tử tỉnh lại, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp phủ Vinh Quốc Công.
Ngay lập tức, Thanh Trúc Viên chật kín người đến xem.
Tô Mạn Mạn, vị tân đại nãi nãi này, bị đẩy dạt đến hiên trước cửa chính, nàng buồn chán quạt đuổi muỗi quanh mình.
“Tẩu tẩu.”
Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai, rất gần, như thể người nói sắp cắn đến tai nàng.
Tô Mạn Mạn giật mình, vội quay đầu lại.
Lục Cẩm Trạch với dung mạo tuấn tú gần ngay trước mắt.
Khoảng cách gần đến mức Lục Cẩm Trạch có thể nhìn rõ đôi mắt phượng ướŧ áŧ của tiểu cô nương đong đầy sương lệ, vì bị dọa mà màn sương ấy càng dày thêm, tựa khung cảnh mơ màng của Tây Hồ sau cơn mưa.
“Tẩu tẩu, đại ca đã tỉnh, sao nhìn ngươi lại không vui vẻ gì?” Lục Cẩm Trạch vô thức hạ giọng nói.
Mỹ nhân lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, “Ta, ta rất vui chứ.” Vừa nói, nàng gượng cười, chỉ tiếc nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Lục Cẩm Trạch đương nhiên biết vì sao Tô Mạn Mạn không vui.
Bởi vì lòng nàng đã có nơi gửi gắm.
Theo kịch bản, vốn dĩ người làm thϊếp cho Lục Nghiên An phải là Giang Họa Sa. Nhưng vì hắn can thiệp đôi chút, nên việc làm thϊếp trở thành xung hỷ, chỉ là hắn không ngờ, không chỉ thay đổi cách thức mà ngay cả người cũng đổi luôn.
Lục Cẩm Trạch rất thích Tô Mạn Mạn, nàng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn lựa nữ nhân của hắn.
Yếu đuối, lớn lên trong khuê phòng sâu kín, chẳng có chủ kiến gì.
Những nữ tử như vậy, dễ dàng khống chế vô cùng. Và so với Giang Họa Sa, nàng rõ ràng còn dễ kiểm soát hơn nhiều.
“Ta hôm qua ra ngoài, trên đường gặp được Tống Minh Lý.” Lục Cẩm Trạch vén tà áo, ngồi xuống bên cạnh Tô Mạn Mạn.
Tô Mạn Mạn lập tức cảm thấy toàn thân nổi da gà, nàng cẩn thận dịch ra xa, rồi lại dịch thêm, đến nỗi cả người gần như dính chặt vào cột trụ bên cạnh.
Lục Cẩm Trạch thấy tiểu cô nương căng thẳng, suýt nữa dính chặt vào cột trụ, liền cười nhạt nói tiếp: “Có lẽ ngươi không nhận ra hắn đâu nhỉ?”
Ta nhận ra hay không, chẳng lẽ huynh không biết?
“Không nhận ra.” Tiểu cô nương cúi đầu, đuôi mắt rủ xuống, lộ ra vẻ đáng thương.
Lục Cẩm Trạch cười khẽ, “Từ khi bị đuổi khỏi phủ, hắn và mẹ hắn sống ở miếu hoang, kiếm sống nhờ bán tranh chữ. Ta thấy tội nghiệp, liền cho ít bạc, thuê nhà cho hắn, mỗi ngày còn chu cấp thêm chút tiền.”
Đúng là ngươi tự đâm đầu vào chỗ thiệt thòi mà!
Mỹ nhân ngẩng đầu, vẻ mặt đầy cảm kích nhìn nam nhân trước mắt.
Lục Cẩm Trạch biết, nàng đã cắn câu.
“Kỳ thực ta làm vậy, đều là vì ngươi đấy, tẩu tẩu.”
Dù nơi này yên tĩnh, nhưng phía trước không xa chính là gian chính chật ních người. Lục Cẩm Trạch hạ giọng thì thầm: “Tẩu tẩu hẳn hiểu được tâm ý của ta, chỉ cần tẩu tẩu ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo đảm Tống Minh Lý sẽ được bình an suốt đời.”
Nếu nàng không nghe lời thì sao?
“Nếu tẩu tẩu không nghe lời, ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.”
Ồ, ngươi không biết, ta lại biết đấy~
Mỹ nhân bị dọa đến ngây người.
Nàng ngơ ngác nhìn nhị công tử trước mặt, như thể chưa từng quen biết hắn.
“Nhị công tử, rốt cuộc ngươi muốn gì?”
“Ta chỉ muốn tẩu tẩu chăm sóc thật tốt cho ca ca của ta thôi.”
“Đương nhiên rồi.” Tiểu cô nương thở phào, dường như chưa hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Lục Cẩm Trạch, chỉ nghĩ rằng huynh đệ bọn họ hòa thuận, đệ đệ vì sự an nguy của ca ca mà không tiếc làm kẻ xấu.
Lục Cẩm Trạch khẽ nheo mắt, nữ tử này đúng là ngốc nghếch, nhưng như vậy cũng tốt, bớt đi nhiều phiền phức.
“Đây là hương liệu ta chuẩn bị cho ca ca, mỗi tối đốt lên sẽ giúp ngủ ngon.” Lục Cẩm Trạch lấy ra một hộp gỗ, đưa cho Tô Mạn Mạn, “Tẩu tẩu, ca ca của ta giao lại cho ngươi.”
“Được, được.” Tiểu cô nương gật đầu liên tục, sau đó không yên tâm hỏi thêm: “Còn về phía công tử Tống…”
“Ta nhất định sẽ chăm sóc hắn thay ngươi.” Nói xong, Lục Cẩm Trạch hài lòng rời đi.
Tô Mạn Mạn nhìn bóng dáng hắn biến mất sau khúc quanh của hành lang, liền vội mở hộp ra xem, bên trong là những que hương, giống hệt hương dùng để thắp cho Lục Nghiên An.
Bề ngoài là hương liệu, nhưng bên trong lại chẳng phải thứ tốt lành gì.
Tô Mạn Mạn lập tức ném cả nắm hương vào hồ nước gần đó, chỉ giữ lại chiếc hộp hương.
Hộp từ phủ Vinh Quốc Công, sao có thể kém chứ?
Mang ra đổi lấy cái đùi gà lớn ở nhà bếp.