Chương 13

Dưới gối không có, dưới đệm cũng không… à, trong lớp chăn.

Bánh thịt chà bông được bọc kỹ bằng khăn lụa, hoàn toàn không làm bẩn chăn.

Dù vậy, Tô Mạn Mạn vẫn cẩn thận giải thích với Lục Nghiên An đang mê man bất tỉnh, “Ta bọc kỹ rồi, không làm bẩn chăn của huynh đâu.”

Bánh thịt chà bông vẫn thơm phức, chỉ tiếc không có nồi chiên không dầu để hâm nóng.

Vừa ăn, Tô Mạn Mạn vừa khe khẽ ngâm nga, “Mùa hè mùa hè trôi qua để lại chút bí mật…” chân còn nhịp nhịp theo điệu hát.

Bánh thịt chà bông thật ngon.

Đêm khuya, bốn bề đều tĩnh mịch.

Trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn l*иg thêu bên giường nam nhân tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Đột nhiên, Tô Mạn Mạn cảm thấy vạt áo bị kéo căng, như thể có gì đó níu lấy.

Nàng cúi đầu, thấy một đoạn cổ tay.

Cổ tay trắng mảnh, trên đó đeo chuỗi Phật châu được mài nhẵn bóng, vì quá gầy nên chuỗi châu trông khá lỏng lẻo, càng làm cho cổ tay trông mỏng manh.

Tiếp đó là một bàn tay, tái nhợt mảnh mai, các đốt ngón tay rõ ràng, cả đầu ngón tay cũng toát ra vẻ mong manh yếu ớt.

Lúc này, đầu ngón tay trắng bệch ấy đang níu lấy vạt áo của nàng, trông như dồn hết sức, nhưng thực ra chỉ là khẽ kéo một góc.

Chiếc bánh thịt chà bông trong tay Tô Mạn Mạn rơi xuống.

Nàng như người máy, chậm rãi mà khó nhọc ngẩng đầu, rồi đối diện với một đôi mắt.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong suốt như ngọc lưu ly, tinh khiết, khiến người ta liên tưởng đến bầu trời Lhasa, nhưng trong đó lại chứa đựng sự lãnh đạm và lạnh lùng.

Tô Mạn Mạn nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa.

Ánh mắt nam nhân thuần khiết sạch sẽ, tựa như suối nguồn được rửa sạch mỗi ngày, khiến người ta không nảy sinh nổi chút tà niệm, thậm chí còn e sợ trước sự thuần khiết đến cùng cực ấy.

Đã tỉnh rồi sao?

Sao lại tỉnh vào lúc này?

Theo tình tiết, chẳng phải còn một tháng nữa sao?

Nam nhân chớp mắt, lông mi đen hạ xuống rồi lại nâng lên, tựa như sương mù buổi sớm, che đi toàn bộ màu sắc trong mắt.

Hắn khẽ mở môi mỏng, vì lâu ngày không nói chuyện nên giọng khàn khàn, chậm rãi nói ra một câu, “Bí mật nhỏ gì đó?”

Trong bầu không khí im lặng vô biên, tại hiện trường xấu hổ đến khó tả này, Tô Mạn Mạn run rẩy giọng nói, chậm rãi cất lời tiếp theo, “Giữ trong tim, giữ trong tim, không thể nói cho huynh…”

Nàng đang nói gì thế này? Nàng có thể tự đập đầu mình ngất đi được không? Trí thông minh của nàng đâu rồi? Bị chó ăn mất rồi sao?

“Đã không muốn nói thì đừng nói nữa.” Nam nhân khoan dung vô cùng, mang đến cho Tô Mạn Mạn cảm giác an toàn tuyệt đối, quả nhiên không hổ danh là nam nhân Thánh Mẫu trong truyền thuyết, ngay cả tình tiết hoang đường như vậy cũng có thể chấp nhận được.

Vừa nói, hắn vừa tự chống đỡ thân mình ngồi dậy.

Tô Mạn Mạn chợt nhớ ra đống bánh kẹo giấu trong chăn, liền hét lớn: “Đừng động vào!”

Nhưng đã quá muộn.

“Bộp bộp…” Sau một loạt tiếng động, trên giường, dưới giường, đầy ắp những bánh kẹo mà Tô Mạn Mạn lén giấu.

Rơi vào cảnh tượng xấu hổ thảm hại, Tô Mạn Mạn im lặng hồi lâu, rồi nói: “Đây… đây là ta chuẩn bị cho huynh, là một bất ngờ đấy.”

Surprise!

Nam nhân chống tay ngồi xiên trên giường, cúi đầu, Tô Mạn Mạn không nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ cảm thấy trong lòng ngày càng lạnh.

Cuối cùng, hắn động đậy.

Lục Nghiên An ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạn Mạn, gương mặt vẫn giữ nét thanh lạnh, không chút tì vết, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, hắn nói: “Ta rất thích món quà bất ngờ này.”

Đến lượt Tô Mạn Mạn ngơ ngác.

Chẳng lẽ độc dược còn ảnh hưởng đến trí tuệ?

Đôi tay thanh tú của Lục Nghiên An nhặt lên một miếng bánh hoa đào rơi ở mép giường.

Miếng bánh hoa đào màu hồng phấn, trông như đóa hoa đào, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng.

Nam nhân cũng không ăn, chỉ cầm trong tay nghịch nghịch, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ngước mắt nhìn Tô Mạn Mạn, hỏi: “Ngươi là ai?”

Ta là thê tử tạm bợ của huynh.

“Ta là Tô Mạn Mạn, vốn là nô tỳ trong phủ, sau đó được chọn để, để xung hỷ cho Đại công tử.”

Nam nhân khẽ rung mi, dường như bị hai chữ “xung hỷ” làm giật mình, hắn trầm ngâm một lát, hỏi: “Ta hôn mê bao lâu rồi?”

Tô Mạn Mạn đếm đếm ngón tay, “Đại khái nửa tháng.”

“Vậy khi nào thì ngươi xung hỷ cho ta?”

“Ba ngày trước.”

“Ra là vậy.” Giọng điệu nam nhân vẫn luôn ôn hòa, nhưng không hiểu sao Tô Mạn Mạn lại cảm thấy rùng mình. Nàng lần nữa nhìn về khuôn mặt Quan Âm thanh tú của Lục Nghiên An, sau khi tỉnh lại, nốt chu sa trên trán hắn đỏ thắm hơn nhiều, tựa như sống lại.

Ảo giác chăng? Đây là một vị Thánh nhân đại công tử đấy, nhìn xem, hắn cười ôn nhu biết bao nhiêu.

“Mạn Mạn.”

“Dạ?”

Tô Mạn Mạn bị gọi mà giật mình.

“Mặc dù ta rất thích món quà bất ngờ của ngươi, nhưng ta không thích ăn trên giường lắm.” Gương mặt nam nhân lộ vẻ khổ não, “Lần sau có thể đừng chuẩn bị những món quà như thế này cho ta nữa được không?”

Được được, không thành vấn đề.

Tô Mạn Mạn gật đầu lia lịa.

Nam nhân mỉm cười, dịu dàng đưa miếng bánh hoa đào cho nàng.

Tô Mạn Mạn đưa tay đón lấy, đầu ngón tay lướt qua da tay nam nhân, trời mùa hè mà da hắn lại lạnh đến thấu xương.

Lục Nghiên An nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình một lúc, sau đó lại nhìn đến tay Tô Mạn Mạn.

“Ngươi thật nóng.”

Tô Mạn Mạn vô thức lau mồ hôi trên lòng bàn tay, không hiểu sao lại cảm thấy bị khí chất vô hình của nam nhân đè nén không thể tả.