“Mạn Mạn, nàng yên tâm, đợi ta thi đỗ công danh, nhất định sẽ rước nàng về nhà một cách rạng rỡ.”
Tin cái lời hứa hão của tên thư sinh vẽ bánh vẽ này!
Giữa mùa hè oi bức, dưới bóng cây xanh, mỹ nhân trong bộ váy lụa trắng, dung nhan thoát tục, khí chất tựa tiên nữ, trên mặt lộ vẻ e thẹn.
Đôi mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng, nhìn tràn đầy tình ý nhưng đôi tay ngọc lại dùng hết sức rút ra khỏi tay nam nhân trước mặt. Mất đi cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay, Tống Minh Lý theo bản năng đưa tay chộp lại, nhưng mỹ nhân đã nhanh chóng lùi về.
Nhìn thấy hai má ửng đỏ của nàng, Tống Minh Lý cho rằng Mạn Mạn của hắn đang thẹn thùng. “Mạn Mạn, mấy hôm trước ta thấy một bộ sách mới, nghe nói có liên quan đến đề thi Hương lần này.”
Không chỉ vẽ bánh, mà còn định xin tiền nàng!
“Thật sao?” Mạn Mạn mặt lộ vẻ mừng rỡ.
“Đúng vậy.” Tống Minh Lý gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn Tô Mạn Mạn.
Tô Mạn Mạn cũng nhìn hắn. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve kêu rả rích, hai người nhìn nhau im lặng.
Cuối cùng, Tống Minh Lý không nhịn được, “Mạn Mạn, tiền tháng này của nàng đã phát chưa?”
Tô Mạn Mạn lắc đầu, “Vẫn chưa.”
Thật ra đã phát rồi, nàng đã dùng để mua một đống sách và đồ ăn vặt, mặc kệ tên thư sinh này thèm khát!
“Ồ.” Tống Minh Lý lộ vẻ thất vọng, thảo nào không thấy nàng đưa tiền như mọi khi.
“Nếu vậy ta vài ngày nữa sẽ đến tìm nàng. À, tiền tháng của nàng khi nào phát vậy?” Tống Minh Lý giả vờ không quan tâm hỏi.
Mạn Mạn cau mày suy nghĩ, “Ba ngày? Không đúng, hình như là năm ngày, cũng có thể là mười ngày.”
“Lâu vậy sao?” Tống Minh Lý nhíu mày, “Thôi được, vậy mười ngày sau ta sẽ đến tìm nàng.”
Hắn còn bận đi gặp các vị tỷ muội khác nữa. Dù Tô Mạn Mạn là người đẹp nhất trong số đó, nhưng tiền tháng của nàng quá ít, chỉ bằng một bữa ăn tại Mãn Hương Lâu là hết.
Tống Minh Lý nhìn Mạn Mạn với ánh mắt khao khát, nàng vừa đẹp vừa ngây thơ, dễ lừa gạt, nghe lời mà không phiền hà. Chỉ cần vài lời hứa hẹn là nàng tin tưởng ngay. Đáng tiếc, nàng quá bảo thủ, đã ba tháng nhưng chỉ cho hắn nắm tay vài lần.
Tống Minh Lý vô thức mân mê đầu ngón tay, cảm giác như vẫn còn mùi hương của nàng lưu lại. “À, đúng rồi, hôm qua ta gặp Lý Ma ma, bà ấy đưa cho ta thứ này, nói có thể đổi được năm lượng bạc.” Mỹ nhân lấy từ trong tay áo ra một viên đá đen cỡ mắt mèo, đưa đến trước mặt Tống Minh Lý, “Bảo ta khi đi mua sắm thì mang đi cầm.”
“Đây là gì? Không phải chỉ là một viên đá bình thường sao?” Tống Minh Lý nghi ngờ.
Mạn Mạn lập tức lắc đầu, “Lý Ma ma nói, ở tiệm cầm đồ phía Bắc thành giá năm lượng, nhưng ở phía Nam thành lại được bảy lượng. Tiếc là ngày mai ta phải đi mua sắm phía Bắc, nếu không đã giúp Lý Ma ma lấy thêm hai lượng bạc rồi.”
Thật ra trên đường cũng có tiệm, nhưng Mạn Mạn không muốn bận tâm.
Mắt Tống Minh Lý sáng rực.
Phía Nam và phía Bắc thành có mức độ phồn hoa khác nhau, giá cả cũng khác biệt.
Tống Minh Lý chưa từng thấy qua vật quý giá, tất nhiên không nhận ra viên đá này có đáng giá bảy lượng bạc hay không. Nhưng đây là đồ của phủ Vinh Quốc Công, mà Lý Ma ma lại là người thân tín của Đại phu nhân, chắc chắn không phải đồ kém. Quan trọng nhất là, chính Tô Mạn Mạn đã nói với hắn.
Hắn hiểu rõ con người Mạn Mạn, tuy đẹp nhưng ngốc nghếch, chẳng bao giờ biết nói dối.
“Thế để ta giúp nàng đem đi tiệm phía Nam thành cầm.” Nói rồi, Tống Minh Lý liền đưa tay định lấy viên đá.
Mạn Mạn theo phản xạ rụt tay lại, “Nhưng mà…”
“Sao vậy, nàng không tin ta sao?” Tống Minh Lý tỏ vẻ dịu dàng.
Mạn Mạn lắc đầu.
Tin ngươi mới lạ!
“Hay là ngươi đưa ta năm lượng bạc trước? Đến tiệm phía Nam được bảy lượng thì không cần trả lại ta, ta sẽ đem năm lượng đó cho Lý Ma ma.”
Nghe Tô Mạn Mạn nói, Tống Minh Lý có chút sững sờ.
Cô nương ngốc này từ khi nào mà khôn ngoan như thế?
Thấy Tống Minh Lý lộ vẻ nghi ngờ, Tô Mạn Mạn vội nói: “Thôi bỏ đi, không nên như vậy. Dù sao ta cũng rất muốn ngươi mua bộ sách đó…”
“Được!” Tống Minh Lý lập tức lấy viên đá và đưa năm lượng bạc mang theo cho Tô Mạn Mạn.
Mạn Mạn nhận tiền, nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ vẻ lo lắng, “Làm vậy có bị Lý ma ma phát hiện không?”
“Lý ma ma chưa bao giờ đi tiệm cầm đồ ở Nam hay Bắc thành, dĩ nhiên sẽ không phát hiện ra.”
Quan trọng nhất là, dù có bị phát hiện thì cũng không liên quan đến hắn. Nếu có ai chịu trách nhiệm, người bị hỏi tội sẽ là Tô Mạn Mạn, không đời nào lại liên quan đến Tống Minh Lý, trừ khi nha hoàn này không sợ bị đuổi khỏi phủ vì chuyện tình riêng với hắn bị phơi bày.
Nhưng Tống Minh Lý rất tự tin, nàng yêu hắn đến vậy, nhất định sẽ không nỡ bán đứng hắn, chắc chắn sẽ tự mình chịu đựng hậu quả này.
“Được rồi, giờ cũng không còn sớm, nàng đi đi, ta còn phải đi mua sách, hôm nay chưa đọc sách được chữ nào.”
“Vâng vâng, ngươi mau về đọc sách đi.” Mỹ nhân rất thấu hiểu lòng người.
Tống Minh Lý lưu luyến nhìn gương mặt mỹ nhân thoát tục của Tô Mạn Mạn, lòng dạ rạo rực, “Mạn Mạn, có thể cho ta hôn một cái không?”
Tô Mạn Mạn nhìn thấy Tống Minh Lý đột nhiên tiến lại gần, hoảng sợ mà tát thẳng một cái vào mặt hắn.
“Chát!” Tống Minh Lý sững sờ, mà Tô Mạn Mạn cũng bàng hoàng.
“Ta... ta không cố ý, ta chỉ là…” Mỹ nhân rưng rưng, nước mắt dâng trào.