Chương 1: Xuyên sách

Khi tiếng báo thức điện thoại di động vang lên, Đường Lý tắt đồng hồ báo thức trong mông lung, mở mắt ra quan sát bốn phía rồi lại nhắm mắt lại. Dường như tất cả vẫn y như cũ, mỗi buổi sáng sau khi tắt chế độ máy bay, sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn về bản thảo hoặc thúc giục bản thảo. Cậu liếc nhìn thông báo mới nhất của bản thảo hiệp ước, gõ chữ trên điện thoại di động "Xin chào, lịch đã được xếp đến tận ba tháng sau, bạn có thể chờ đợi không?"

Đường Lý đang chuẩn bị mở tin nhắn tiếp theo, đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai… Tỉnh dậy từ giấc mơ vô cùng chân thật, cậu phát hiện không có gì thay đổi hết, hôm nay cậu vẫn ở trong quyển tiểu thuyết đó.

Rửa mặt xong trên mặt còn vương vài giọt nước, Đường Lý nhìn hình ảnh được phản chiếu trên tấm gương phòng tắm, ngoại trừ kiểu tóc có chút khác lạ, còn lại giống y như bản thân trong hiện thực. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không thể chấp nhận thực tế mình xuyên vào một quyển tiểu thuyết, mỗi đêm cậu ngủ trên giường đều ảo tưởng vừa tỉnh lại là có thể trở lại ngôi nhà ở Hải Thành, tiếp tục cuộc sống trước đó, đáng tiếc ba mươi ngày trôi qua, mỗi ngày tỉnh lại đều là thất vọng.

"Tại sao phải đọc bộ truyện đó trước khi đi ngủ chứ?" Đường Lý nhai bánh mì, lần thứ một trăm phát ra sự hối hận như Tường Lâm Tẩu.

Chuyện bắt đầu từ một tháng trước, Đường Lý là một họa sĩ có danh tiếng trong giới vẽ tranh, vốn sống ở Hải Thành rất thoải mái, mỗi tháng nhận tiền vẽ tranh nuôi sống bản thân thôi cũng đã dư dả rồi. Nỗi buồn của cẩu độc thân nằm ở chỗ cuộc sống về đêm quá đơn điệu, chỉ có thể ở nhà cày phim và đọc tiểu thuyết. Có buổi tối trước khi đi ngủ, không biết xui xẻo kiểu gì mà lại mở một quyển tiểu thuyết truy thê hỏa táng trì mỹ, văn án nói truy thê ngược rất nhiều, kết cục đại đoàn viên. Ba chữ "ngược rất nhiều" thành công hấp dẫn sự chú ý của cậu, Đường Lý quyết định tự mình giám định, ngược rất nhiều rốt cuộc là bao nhiêu? Làm cho cậu sảng khoái không?

Kết quả thức đêm đến một hai giờ mới đọc xong, truy thê ngược rất nhiều cái gì chứ. Hoàn toàn là ngược thê cả quyển, truy thê còn chưa đầy một chương. Nói ngọn lửa thôi cũng đủ sỉ nhục ngọn lửa rồi, nhiều lắm chỉ có thể tính là tia lửa. Cặn bã công đứng trong mưa lớn một đêm phát ra một hồi thiêu đốt ngay cả giáp lưu cũng không sánh bằng, nam chính liền chấp nhận tha thứ cho hắn. Khiến cho Đường Lý đọc đến nhồi máu cơ tim, chuẩn bị tinh thần sảng khoái để đi ngủ, vậy mà lại cho cậu đọc cái này sao? Hơn nữa nam chính trong sách tên là Đường Lập, chỉ chênh lệch một chữ với cậu, cảm giác nhập vai rất mạnh. Tức giận đến nỗi hơn nửa đêm cậu nằm trên giường lôi cặn bã công tiện ở trong lòng mắng qua lại mắng lui mấy chục lần. Thật vất vả mới mang theo một bụng oán khí mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh lại liền phát hiện mình đã ở trong sách.

Là một họa sĩ thường xuyên nhận bản thảo của tác giả, có tiểu thuyết nào cậu chưa từng đọc? Cậu biết xuyên sách, chỉ là cậu tuyệt đối sẽ không ngờ mình cũng có một ngày xuyên sách. Ngay từ đầu Đường Lý cố gắng chạy trốn, phát hiện cho dù chạy trốn như thế nào cũng sẽ trở lại tiểu khu nơi nam chính ở. Cậu cũng đã nghĩ tới có phải chết trong sách sẽ có thể trở về thế giới thực hay không, kết quả mặc kệ cậu giày vò như thế nào đi nữa thì cũng không thể chết được.

Người khác xuyên sách tốt xấu gì cũng có cái gọi là "kịch tình quân", "hệ thống quân" chỉ đạo công việc, kết quả mặc cho cậu gọi rách cổ họng, trong đầu là một mảnh im lặng không ai trả lời. Căn cứ vào kinh nghiệm không đọc nhiều truyện xuyên sách của Đường Lý, phỏng chừng chỉ có đi xong hết cốt truyện mới có thể trở về.

Không có khẩu vị gì, ăn một cái bánh mì uống hết một chai sữa, Đường Lý thở dài nặng nề, một ngày đau khổ lại bắt đầu. Cậu mở tủ quần áo ra, tùy tiện tìm một cái áo khoác trên người từ trong mấy chiếc áo sơ mi không hề phân biệt được của nhân vật chính Đường Lập. Xuyên sách thì thôi, còn xuyên vào một quyển ABO, xuyên vào ABO thì thôi, vậy mà lại là một người chỉ có tư thế trung nhân hèn mọn. Rõ ràng mình ở trong hiện thực cũng từng là dân học viện, làm sao lại lưu lạc đến bước đường này đây? May mắn thay, trong cuốn sách, Đường Lý là một Beta. Nếu ăn mặc như Omega, có khả năng sinh sản đó, kịch bản truyền thống truy thê sẽ diễn ra, nghĩ đến đây cậu không khỏi rùng mình một cái. May mà là Beta, cậu rất thành thạo giả vở làm B.