Chương 19:

Cậu hai của cô là Trương Trục Bản.

Hiện đang tham gia quân ngũ ở đảo Quỳnh Châu, đã đến cấp bậc trung đoàn trưởng, cả gia đình cũng theo quân đi đến đảo Quỳnh Châu.

Kiếp trước Lê Thiện về quê không lâu thì cậu hai Trương Trục Bản hy sinh, nhưng khi đó Lê Thiện đang ở Tân Châu xa xôi, gia đình sợ cô buồn nên không nói cho cô biết. Chỉ đến khi cô trở lại huyện Bạch Mã thì mới biết cậu hai đã qua đời được hai năm rồi.

Hiện giờ tính toán thời gian một chút thì chắc chắn Trương Trục Bản vẫn còn sống.

Mặc dù Lê Thiện quan tâm đến cậu hai nhưng cô không biết ông xảy ra chuyện vào ngày nào và tại sao ông lại chết cho nên cô cũng không biết nên cảnh báo trước như thế nào.

"Cháu cũng đã biết tình hình của cậu hai rồi, không có tin tức chính là tin tốt."

Đảo Quỳnh Châu là một hòn đảo nhỏ, không liên lạc với bên ngoài.

Thường thì Trương Trục Bản rất ít khi liên lạc với gia đình, trừ khi có chuyện gì lớn xảy ra, ông chỉ báo bình an cho gia đình nửa năm một lần, nếu liên lạc với gia đình vào thời điểm khác thì chắc chắn ông đã xảy ra chuyện gì đó vậy nên Trương Trục Nhật không muốn phải nghe tin tức về em trai mình vào thời điểm khác.

Tuy trâm trạng Lê Thiện sốt ruột nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt, cô chỉ giả vờ vô ý nói: “Gần đây không biết chuyện gì xảy ra mà cháu cứ mơ thấy cậu hai, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.”

"Cậu hai của cháu không có việc gì đâu, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa."

Trương Trục Nhật không suy nghĩ nhiều như vậy, ông ấy chỉ nghĩ rằng đứa trẻ này bị bắt nạt nên mới vô thức nhớ đến người mang lại cảm giác an toàn mạnh mẽ nhất trong gia đình mà thôi.

Tuy là cậu cả của Lê Thiện nhưng ông ấy cũng phải thừa nhận rằng mình không mang lại cảm giác an toàn cho người khác như Trương Trục Bản, dù sao thì Trương Trục Bản vốn khỏe như trâu, chỉ cần đứng im đó cũng khá đáng sợ rồi.

“Dạ...” Lê Thiện đáp lại nhưng cô vẫn nghĩ đến việc bớt chút thời gian ra gọi điện thoại nhắc nhở cậu hai.

Trương Trục Nhật dẫn mọi người trở lại khu nhà dành cho công nhân của xưởng máy móc.

Vợ cậu cả- Phạm Cầm đã chuẩn bị sẵn cơm và đợi ở nhà từ lâu nhưng khi về đến nhà, họ lại thấy Phạm Cầm đang đứng ở ngã tư nhìn về phía xa.

Lê Thiện nhảy xuống từ phía sau xe, vẫy tay với Phạm Cầm: “Mợ cả.”

“Ôi, Thiện Thiện.” Phạm Cầm vừa nghe thấy giọng của cháu ngoại mình thì bà vội vàng chạy về phía họ.

Trương Trục Bản mang xe đạp vào nhà kho rồi khóa lại.

Phạm Cầm kéo Lê Thiện, không ngừng quan sát cô, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Lê Thiện được bà nuôi dưỡng khi cô chưa đầy hai tuổi, tình cảm của bà đối với cô cũng không kém mẹ ruột chút nào, trước khi tan làm hôm nay, bà biết được ba ruột của Lê Thiện đã đến, chắc hẳn ông ta muốn đón Lê Thiện về khiến bà tâm phiền ý loạn, người bên cạnh cũng rất quái gở nói bà đã nuôi cô vất vả hơn mười năm nhưng lại bị ba cô đến hái đào.

Còn có người nói không phải đứa con do mình dứt ruột đẻ ra thì không thân thiết, khi có ba ruột của người ta đến nhận lại thì bà nên đứng sang một bên.

Tuy rằng Phạm Cầm không tin Lê Thiện là người như thế nhưng bà vẫn không dám chắc.

Lúc này nhìn thấy Lê Thiện trở về thì bà mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại thấy mắt cô đỏ hoe, trong lòng như thắt lại: "Sao cháu lại khóc? Ba cháu nói cháu cái à?"

Lê Thiện lắc đầu, nắm lấy cánh tay Phạm Cầm: “Không có, chỉ là…”

"Xảy ra chút chuyện, về nhà rồi nói." Lê Thiện còn chưa kịp nói xong, Trương Trục Nhật đã tiếp lời.

Vì nghĩ cho thanh danh của Lê Thiện nên ông ấy không thể nói ở bên ngoài, nếu bị người khác nghe được thì không hay lắm, với lại khu nhà nhân viên này có rất nhiều kẻ côn đồ đến gây rối, cho dù bị bắt mấy lần cũng không thể bỏ được cái tật nói xấu người khác, Trương Trục Nhật không muốn trở thành chủ đề bàn tán của những kẻ nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi này.