Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Vào Truyện Tấm Cám

Chap 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau cô ngủ một giấc tới giữa trưa mới tỉnh dậy, đối với chuyện này thì cô với Cám lại giống nhau, bên ngoài Tấm dọn dẹp nhà cửa, dọn cơm lên bàn rồi đi kêu Cám và Mẹ Kế, bước tới phòng Cám cô đưa tay lên gõ cửa nói

- Cám à em thức dậy, ra ăn cơm nè em

Thấy Cám không trả lời nàng cũng không lấy làm lạ gì bởi Cám luôn ngủ tới trưa mới dậy mà, gõ thêm nhiều lần nữa thì bên trong vọng ra tiếng.

- em nghe rồi chị ra đi, em thay đồ rồi ra ngay

Lần này Tấm mới lấy làm ngạc nhiên, rõ là mỗi lần kêu Cám dậy em ấy luôn chửi mắng nàng, " sau đột nhiên em ấy lại không la mắng gì còn nói chuyện lễ phép với mình nữa " Tấm cũng không quan tâm gì nhiều, đi ra sau nhà kêu Mẹ Kế vào ăn cơm

- Mẹ à vào ăn cơm con đã dọn lên xong rồi ạ

- ừ tao biết rồi mày kêu Cám chưa

- dạ con kêu em ấy rồi ạ, một lát nữa sẽ ra ăn ạ

Bà ta nghe vậy rửa tay rồi đi vào bếp ngồi xuống ghế, cô lúc này bên trong lay hoay mãi với bộ đồ mà mãi vẫn không biết mặc như thế nào, đành kêu Tấm vào giúp mình

- chị Tấm mau vào đây tôi có việc nhờ chị

- à chị biết rồi, chị vào ngay đi

Nàng lật đật đi vào phòng cô, mở cửa thì thấy cô đang mặc đồ, vội che mắt lại nói

- em kêu chị có việc gì không

Quay lại thì thấy Tấm đang bịch mắt, khó hiểu nói

- chị làm gì vậy

- à em đang thay đồ nên chị...

- chị làm vậy làm chi, thôi mệt quá chị giúp tôi thay y phục đi

Nàng nghe vậy khó hiểu nói

- không phải lúc trước em bảo chị không được vào phòng khi em thay y phục sao, bây giờ lại kêu chị giúp em thay y phục

- à ờ bây giờ tôi đổi ý rồi, chị giúp tôi đi

- à chị biết rồi, em lại đây

Nghe vậy cô bước lại gần nàng, thấy vậy Tấm đằng sau đưa tay kéo sợi dây ở thắt lưng ra, một lúc sau trên người cô còn mỗi cái áo yếm màu nâu, thấy Tấm mãi không cử động, cô thắc mắc hỏi

- chị lẹ đi, Mẹ đang đợi ngoài kia một hồi Mẹ chửi bây giờ

Nghe tiếng Cám Tấm bừng tỉnh khỏi suy nghĩ

- chị biết rồi

Đưa tay cỡ phăng chiếc áo yếm ra trên người cô bây giờ không còn một mảnh vải, Tấm đằng sau nhìn vào cái lưng trắng ngằn của cô, không tự chủ đưa tay vuốt từ cổ dần theo đường sống lưng mà xuống, thấy Tấm có hành động như vậy cô hơi giật mình vội nói

- chị làm gì vậy, mau mặc đồ cho tôi

Thấy mình tự nhiên lại làm hành động như vậy, vội vã rụt tay lại đi về hướng y phục đang được treo trên tủ khi thấy Tấm quay lưng lại với mình, cảm giác trái tim đang đập liên hồi khiến cô lo lắng cô biết rõ đây có nghĩa là gì những vẫn tự biện minh rằng " không phải chắc do mình bị gì đó nên tim mới đập nhanh như vậy không được suy nghĩ lung tung " tự trấn an bản thân như vậy, bên này Tấm cũng cảm nhận được lòng ngực đập liên hồi " tại sao mình lại làm vậy còn tim mình sao lại đập nhanh vậy " hai người đang suy nghĩ liên miên thì nghe giọng Mẹ Kế từ bên ngoài vọng vào

- Tấm mày làm gì trong đó mà lâu vậy mau kêu Cám ra đây ăn cơm đi

Nghe vậy cô vội nói

- chị làm gì vậy mau thay y phục cho tôi, còn ra ăn cơm nữa

- à chị biết rôi

Tấm lấy y phục lại thay cho cô, rồi hai người vội bước ra đi về phía nhà bếp, cô ngồi xuống ghế kế bên bà ta

- con làm gì mà lâu vậy

- không gì đâu mẹ, con có số việc nhờ chị Tấm đó mà

- uk mẹ biết rồi con mau ăn đi

- dạ

Cô ăn xong thì vội chạy vào phòng mình, bên này Tấm thấy Cám chạy vô phòng, rồi ngồi xuống ăn uống, dọn dẹp như thường ngày nhưng hôm nay nàng cảm giác có chút khác lạ.
« Chương TrướcChương Tiếp »