Cô đẩy Tấm ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, thấy vậy nàng khó hiểu, nghĩ " em ấy hôm nay có chuyện gì thế, sao lại cư xử tốt với mình như vậy" bên trong cô lo lắng ngồi xuống giường, " tại sao mình lại như vậy, khi thấy chị ta bị thương tim mình lại hơi nhói lên, lại không thèm suy nghĩ chạy tới băng bó cho chị ta, mình thật ngu ngốc không biết nếu làm như vậy chị ta sẽ nghi ngờ hay sao, Cám từ khi nào lại lo lắng xé tấm vải mình yêu thích cho Tấm cơ chứ, tại sao mình lại lo lắng cho chị ta " suy nghĩ một lúc lâu rồi tự lẫm bẫm
- ha chất là do mình thương cảm cho chị ấy vì luôn bị Mẹ Kế với Cám hành hạ.
Tự nhủ với mình như vậy, đột nhiên bên cạnh phát ra tiếng động cô giật mình quay lại thấy mèo đen đang bay lơ lửng nhìn mình nói
- ngươi sao vậy, nếu cứ như vậy nhiệm vụ sẽ bị thất bại
- tại ta thấy Tấm đáng thương quá nên mới giúp chị ta băng bó thôi
- Tấm đang rất nghi ngờ ngươi đó, nếu ngươi cứ thay đổi cốt truyện như vậy thế giới này sẽ bị sụt đổ thiệt đó
- à mà ta gọi ngươi là Tiểu Miêu được không
- ngươi vào chủ đề chính giùm ta được không vậy, mệt quá ngươi muốn gọi gì thì gọi đi
Cô nghe vậy thì chợt nghĩ ra gì đó nói
- Tiểu Miêu ta nhớ trong truyện ta xem đâu có khúc Tấm bị đứt tay đâu
- lần trước ta có nói ngươi rồi mà, truyện Tấm Cám ngươi coi chỉ chiếu những sự kiện quan trọng thôi chứ đâu có kể chi tiết đâu nếu kể chi tiếp chắc một tập khoảng mấy chục tiếng quá
- mệt ngươi quá nếu ta không biết mấy khúc đó thì ta làm sao đây
- tùy cơ ứng biến thôi, thế giới này trong cậy vào ngươi
- ta thực sự không hiểu tại sao lúc đó mình lại chạy ra cứu ngươi nữa để rồi lại phải ngồi ở đây, ta thật sự không hiểu nổi một người hiền lành như ta lại xui xẻo xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào Cám một người trái ngược hoàn toàn với mình
Cô có cảm giác mình đen đỏi làm sao, thở dài một tiếng
- ngươi sao vậy
- không sao
- à ngươi yên tâm đi sắp tới ngươi sẽ yên ổn vậy sự kiện đó ngươi đã biến trước rồi
- thật sao, được vậy ta cứ diễn y chang như vậy là được rồi
- ờm ngươi muốn sao tùy ngươi, cảnh đó là Cám cùng Tấm đi bắt cá chắc ngươi biết rồi
- ta biết, nó cũng đơn giản
- ờ chất đơn giản á
- bộ có việc gì sao
- ta cũng không biết có đúng như ta suy nghĩ hay không, thôi cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy, ngươi nhớ là cứ diễn y chang như vậy được chứ
- ta biết rồi dễ mà
- được rồi ta đi đây, có việc gì cấp bách ta sẽ báo ngươi biết
- ta biết rồi.
Chap hơi ít mong mn thông cảm