Chương 36: Hiệu ứng đỏ mặt (2)

Mấy ngày nay, Thuần Lăng nói với bên ngoài là bế quan tu luyện, nhưng thực chất vẫn luôn lén lút ở chỗ Chúc Nguyệt Triệt.

Dù sao trong khoảng thời gian tỷ võ tông môn diễn ra cũng sẽ không có việc gì tìm đến hắn, hắn chỉ cần xuất hiện ở vòng đấu cuối cùng của cấp Giáp là được.

Mấy ngày nay, kỹ năng làm việc nhà của Thuần Lăng tiến bộ rõ rệt hơn so với tu vi, hắn chủ động đảm nhận công việc dọn dẹp nấu nướng ở đây, không để Chúc Nguyệt Triệt phải bận tâm đến những việc nhỏ nhặt này.

Thậm chí hắn còn mua hai cuốn sách dạy nấu ăn về, vài ngày trôi qua, tay nghề nấu nướng của hắn đã tăng vọt, từ chỉ biết luộc chín rau đến nay đã biết làm được kha khá món ăn của Đạo gia rồi.

Tuy trong viện này có hai người, nhưng không thường xuyên náo nhiệt, bởi vì phần lớn thời gian Chúc Nguyệt Triệt đều tự mình tu luyện.

Khi nàng tu luyện, Thuần Lăng sẽ không làm phiền nàng, nếu làm hết việc vặt thì hắn cũng sẽ lặng lẽ tu luyện ở bên cạnh.

Cho dù như vậy, Thuần Lăng vẫn mãn nguyện hơn so với trước đây khi ở trong phòng của đệ tử cấp Giáp, chỉ cần được ở bên cạnh Chúc Nguyệt Triệt là hắn đã rất vui rồi.

Tuy nhiên, dù sao cũng không bằng kiếp trước làm kiếm.

Kiếp trước, hắn là bản mệnh kiếm của Chúc Nguyệt Triệt, luôn ở bên cạnh nàng, được nàng mang theo bên mình.

Còn bây giờ, nếu Chúc Nguyệt Triệt muốn ra ngoài, hắn sẽ không thể đi theo. Ngay cả khi ở trong cùng một phòng, để không làm phiền Chúc Nguyệt Triệt tu luyện, hắn cũng không thể đến quá gần nàng.

Hàng lông mày anh tuấn lạnh lùng của Thuần Lăng hơi rũ xuống, hắn lại không nhịn được mà nhớ về kiếp trước, còn len lén nhìn Chúc Nguyệt Triệt đang chuyên tâm tu luyện ở bên kia.

Đột nhiên, Chúc Nguyệt Triệt đang nhắm mắt tu hành mở mắt ra, dường như nàng đã kết thúc một giai đoạn tu luyện, trầm ngâm gọi hắn: “Thuần Lăng, lại đây một chút.”

Thuần Lăng vội vàng đứng dậy đi về phía nàng.

“Sao vậy, chủ nhân?” Hắn chớp mắt nhìn Chúc Nguyệt Triệt, trong mắt ánh lóe lên tia sáng nồng nhiệt, Thuần Lăng thích cảm giác được Chúc Nguyệt Triệt cần đến này.

Được gần gũi và giao tiếp nhiều hơn với Chúc Nguyệt Triệt cũng khiến cho cái đuôi không tồn tại của hắn vẫy càng mạnh hơn.

“Ngươi có ngửi thấy mùi hương gì trên người ta không, có cảm giác gì đặc biệt không?” Chúc Nguyệt Triệt nói.

Nàng không biết mùi hương kỳ lạ do Thiên Mộc Thể tạo ra, nàng và người khác có ngửi được như nhau không, hiệu quả tạo ra có khác nhau không.

Thuần Lăng phân biệt một lúc, nói: “Giống như mùi hương thoang thoảng của một loài hoa nào đó, cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả.”

Chúc Nguyệt Triệt gật đầu: “Vậy thì như thế này thì sao?”

Mùi hương dường như trở nên ngọt ngào hơn một chút.

Sau khi Thuần Lăng cảm nhận kỹ lưỡng một lúc, đôi mắt lạnh lùng mang phong thái của núi non hiểm trở kia lại có thêm chút ánh sáng lấp lánh ẩn hiện, gò má hơi ửng hồng.

“Cảm thấy hơi nóng, cơ thể…” Thuần Lăng thành thật miêu tả chi tiết: "Nếu dùng linh lực thì có thể áp chế những phản ứng này.”

Chúc Nguyệt Triệt thi triển thuật pháp xua tan mùi hương lan tỏa ở đây, sau đó khống chế chức năng mô phỏng, hỏi: “Bây giờ còn ngửi thấy không?”

Hắn lắc đầu: “Không còn nữa.”

Chúc Nguyệt Triệt gật đầu, nàng đã xác định được đại khái rồi.

Thuần Lăng hỏi: “Chủ nhân đang thử nghiệm Thiên Mộc Thể sao?” Hắn cũng có ký ức về cốt truyện gốc nên cũng biết về Thiên Mộc Thể.

Chúc Nguyệt Triệt ừ một tiếng: "Bây giờ có thể tiến hành một số thao tác cơ bản rồi.”

Bây giờ Thiên Mộc Thể không có tác dụng tích cực gì, quan trọng vẫn là khống chế Thiên Mộc Thể, tránh bị bại lộ, những gì nàng nắm được cho đến lúc này đã đủ để che giấu rồi.



Giữa trưa nắng gắt, thực các ở khu vực đệ tử cấp Ất người đến người đi, vô cùng nhộn nhịp.

Trong cấp Ất có rất nhiều đệ tử Huyền Cảnh, cũng có rất nhiều đệ tử Hoàng Cảnh trẻ tuổi, mà ngay cả Huyền Cảnh đã tích cốc cũng hiếm có người nào có thể hoàn toàn từ bỏ mỹ thực, cho nên thực các ở đây làm ăn rất khá.

Cách bài trí và chất lượng món ăn ở đây đều tinh tế hơn nhiều so với cấp Bính, đương nhiên giá cả cũng đắt hơn, nhưng đối với đệ tử cấp Ất thì đều có thể chi trả được.

Bây giờ là giờ nghỉ giải lao của tỷ võ trường cấp Ất, trong thực các có rất nhiều người vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện thư giãn.

Trên một chiếc bàn nào đó, một đệ tử cấp Ất dáng người hơi thấp nói với người bạn bên cạnh: “Ngươi nghe nói chưa, tỷ võ bên cấp Bính xuất hiện một nhân vật lợi hại rồi đấy.”