Chương 20: Gậy ông đập lưng ông (2)

Trong lòng gã mơ hồ có chút bất an, nhẫn nại định chờ thêm một lát nữa.

Sau một lúc nữa, bên trong vẫn không có tiếng động gì như gã dự đoán, chỉ có tiếng côn trùng tầm thương kêu mà thôi.

Đới Phong bắt đầu sốt ruột.

Là do thuốc bột không có tác dụng, hay là Chúc Nguyệt Triệt vô tình đi lệch hướng? Không thể nào.

Gã nôn nóng đứng dậy, định bụng đi vào xem sao.

Kế hoạch của lần này đến bí cảnh tông môn của gã đều đặt cược hết lên người Chúc Nguyệt Triệt!

Đới Phong vừa đi vừa dùng lia mắt tìm kiếm xung quanh.

Để tránh việc vừa dùng thuốc bột đã thu hút linh thú đến khiến gã không thoát thân được, nơi gã và Chúc Nguyệt Triệt tách ra còn cách đích đến một đoạn nữa.

Đới Phong đi vào trong một lát, trên đường đi không hề nhìn thấy bóng dáng của Chúc Nguyệt Triệt.

Trong lòng gã cảm thấy vừa kỳ lạ vừa sốt ruột

Chết tiệt, người chạy đi đâu mất rồi?

Đột nhiên, có tiếng động vang lên từ xa.

Đới Phong tập trung lắng nghe, là tiếng gầm rú chạy trốn của Đại Giác Linh Thú.

Gã tỏ vẻ vui mừng. Xem ra thuốc bột đã có tác dụng rồi!

Đới Phong cố gắng nhìn xem linh thú ở đâu, để phán đoán vị trí của Chúc Nguyệt Triệt, hai mắt gã cố gắng nhìn ra xa.

Không lâu sau, gã nhìn thấy bóng dáng Đại Giác Linh Thú xuất hiện.

Ánh mắt linh thú hung dữ, nhịp thở phập phồng, móng vuốt rung chuyển mặt đất khiến bụi đất bắn tung tóe.

Hửm? Đã thấy linh thú rồi sao vẫn chưa thấy Chúc Nguyệt Triệt?

Chờ đã... phương hướng của chúng hình như là...

Đến khoảng cách này, dù gã có ngu ngốc đến đâu cũng có thể nhìn ra bầy Đại Giác Linh Thú này đang lao về phía mình.

Đới Phong vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, gã vội vàng nắm chặt trường kiếm, linh lực nhanh chóng vận chuyển, trước tiên dồn vào chân để tăng tốc độ chạy trốn trước khi bị Đại Giác Linh Thú bao vây.

Nhưng đúng như gã đã cẩn thận lựa chọn địa hình trước đó, nơi đây địa hình phức tạp, rất cản trở việc thi triển khinh công bộ pháp để chạy trốn.

Gã vất vả vượt qua chướng ngại vật, chưa chạy được bao xa thì đã nghe thấy tiếng gầm rú và tiếng bước chân phía sau rất gần.

Những khối thịt to lớn hùng hổ lao về phía gã, uy lực đó không phải là thứ mà một tên Hoàng giai hậu kỳ như Đới Phong có thể chống đỡ trực diện được.

Gã chỉ có thể chật vật phòng thủ né tránh là chính.

Đới Phong giằng co với bầy Đại Giác Linh Thú đang nổi điên tấn công một lúc lâu, mồ hôi trên trán túa ra, sau đó mới miễn cưỡng bảo vệ được bản thân.

Trong lúc đánh trả, gã di chuyển, liều mạng tìm đường thoát thân.

Trường kiếm sắp bị sừng của linh thú đâm tóe lửa, cuối cùng, gã cũng tìm được cơ hội thoát khỏi vòng vây!

Ngay lúc này, một con Đại Giác Thú từ bên cạnh hung hăng lao tới.

Đới Phong giật mình xoay người né tránh, may mắn tránh được đòn tấn công trực diện, không bị đâm trúng hoàn toàn mà chỉ bị va vào một phần.

Khí huyết sôi trào, gã khẽ rên một tiếng, bước chân không ngừng chạy ra ngoài vòng vây.

Sau đó, bước chân gã khựng lại, hai mắt trợn trừng.

Túi trữ vật của gã rơi mất rồi.

Đới Phong vô cùng lo lắng, cũng không màng đến việc chạy trốn nữa, hoảng loạn cố gắng chụp lấy túi trữ vật.

Tuy nhiên, Đại Giác Linh Thú nổi giận hung dữ liên tục tấn công, gã bị bầy thú cản trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn túi trữ vật bị một con Đại Giác Thú giẫm nát, đồ vật bên trong văng ra tứ phía.

Đôi mắt Đới Phong tối sầm lại.

Đó chính là tất cả số Bích Linh Thảo mà gã vất vả thu thập được trong những ngày qua đấy!

Đại Giác Linh Thú lao tới giẫm đạp, rất nhiều Bích Linh Thảo lập tức bị giẫm nát.

Đới Phong nhìn mà đau đớn đến tột cùng, trái tim như rỉ máu.

Gã cố gắng giành lại, nhưng những đợt tấn công liên tiếp của Đại Giác Thú khiến gã tự bảo vệ mình đã rất khó khăn rồi.

Chiếc sừng cứng rắn đâm tới, cánh tay Đới Phong bị đâm đến đau nhức, linh lực tán loạn đứt đoạn.

Nhìn Bích Linh Thảo bị phá hủy nhanh chóng, chẳng còn lại bao nhiêu, bản thân bị thương, linh lực tiêu hao lớn, nếu tiếp tục dây dưa nữa e rằng sẽ không thoát ra được.

Đới Phong nghiến răng quay người, từ bỏ Bích Linh Thảo, dồn toàn lực phá vây.

Tiếng gầm rú vang lên, rất nhiều cây cối bị va chạm khiến lá cây rơi xuống.