Đới Phong tính toán rất kỹ.
Thông thường, trong bí cảnh tông môn hiếm khi xảy ra tình huống cướp đoạt vật phẩm nhiệm vụ của người khác.
Bởi vì một khi hành động này bị phát hiện, hình phạt sẽ rất nghiêm trọng.
Nếu tu sĩ đã có thực lực cướp của người khác thì thà ngoan ngoãn tự mình làm nhiệm vụ cũng có thể đạt được điểm số tốt, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy.
Đới Phong chủ yếu là vì muốn đối phó với Chúc Nguyệt Triệt nên mới lập ra kế hoạch này.
Hơn nữa, trước đó gã đã có được một thứ tốt, rất thích hợp để làm bẫy, số điểm này không kiếm thì phí.
Ban đầu gã định tìm hiểu tình hình của Chúc Nguyệt Triệt, sau đó lân la làm quen, tạo nền tảng để sau này dụ nàng rơi vào bẫy.
Bây giờ đã mất dấu Chúc Nguyệt Triệt, gã chỉ có thể kìm nén sự bực bội mà đi tìm Bích Linh Thảo trước.
Chết tiệt, ngày mai là ngày thứ ba rồi, thôi thì chẳng cần quan tâm xem bên ngoài có ai nhìn thấy hay không nữa.
Ánh mắt Đới Phong hiện lên vẻ hung dữ.
Cho dù có người thấy gã và Chúc Nguyệt Triệt ở chung với nhau, cũng không thể coi đây là bằng chứng để nghi ngờ gã khi Chúc Nguyệt Triệt gặp chuyện được.
Chỉ là trước đó vì chột dạ nên gã muốn cẩn thận hơn thôi.
Ngày thứ ba, các đệ tử cấp Bính tập trung đông đủ tại địa điểm nhiệm vụ, khi các đệ tử vừa chuẩn bị xuất phát, còn chưa kịp tản ra, Đới Phong đã nhanh chóng chen ra khỏi đám đông.
"Chúc Nguyệt Triệt." Gã nhìn chằm chằm vào vị trí của nàng, lên tiếng chào hỏi.
Đới Phong nở nụ cười thân thiện, muốn dùng cách này để giảm bớt sự cảnh giác của Chúc Nguyệt Triệt.
Những lời tiếp theo của gã đã đến cổ họng nhưng còn chưa kịp nói ra đã thấy Chúc Nguyệt Triệt nhanh chóng rời đi, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời chào của gã.
Khuôn mặt Đới Phong giật giật, sau đó cũng vội vàng đuổi theo.
Điều khiến gã bất ngờ là, gã đã dùng hết sức lực, vậy mà vẫn không thể đuổi kịp Chúc Nguyệt Triệt.
"Con ả này chọn cái đường quỷ quái gì đây."
Chúc Nguyệt Triệt chui vào một khu rừng rậm rạp dây leo và linh thú nên trong quá trình đuổi theo, Đới Phong khó tránh khỏi bị vấp ngã.
Động tác của Chúc Nguyệt Triệt lại rất linh hoạt và khéo léo, dường như rất thành thạo.
Sau vài lần xoay người di chuyển, người đã biến mất.
Đới Phong tức đến mức khí huyết dâng trào.
Màn đêm buông xuống, các đệ tử trở về doanh địa, sư trưởng lĩnh đội bắt đầu điểm danh.
"Hay là mạo hiểm tới tìm ả ta trong doanh địa, như vậy chắc chắn sẽ chặn được chứ?"
Ánh mắt Đới Phong liên tục liếc về phía Chúc Nguyệt Triệt.
Chúc Nguyệt Triệt không quan tâm đến động tĩnh của Đới Phong, nàng đang cúi đầu xem thông tin nhận được trong dụng cụ liên lạc.
Mấy ngày nay Thuần Lăng không gặp sai sót gì trong việc đóng giả Tả Lăng, tiến độ tìm kiếm linh vật trị liệu cũng rất tốt.
Thấy trong lời nói của Thuần Lăng dường như có chút đáng thương mà ngóng trông lời khẳng định của nàng, ánh mắt Chúc Nguyệt Triệt lóe lên ý cười, nhẹ nhàng bắt đầu trả lời hắn.
Thật ra trước đó Chúc Nguyệt Triệt cũng không chắc chắn Thuần Lăng có thể làm tốt những việc này hay không, tuy rằng linh trí hắn rất cao, nhưng dù sao cũng chỉ là một kiếm linh, chưa từng làm người.
May mắn là Thuần Lăng đã không làm nàng thất vọng.
Tiếng các đệ tử nhỏ giọng trò chuyện rì rầm lan ra trong đội ngũ, vị sư trưởng lĩnh đội đã điểm danh xong.
Chúc Nguyệt Triệt đang định cất dụng cụ liên lạc đi thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của đội trưởng vang lên.
"Hôm nay có người vi phạm quy định tông môn, tấn công đồng môn."
Chúc Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn, một đệ tử cúi gằm mặt đang đứng bên cạnh đội trưởng, hẳn là người vừa ra khỏi hàng.
Đội trưởng mặc trang phục bó sát màu đen viền trắng, mặt mày lạnh lùng, toát lên vẻ sắc bén, nàng ta nhìn lướt qua các đệ tử trong đội, trầm giọng nói ra sự việc hôm nay.
Các đệ tử trước đó đã từng nghe nói về vị đội trưởng tên là Nhϊếp Anh này.
Nàng ta có chức vụ ở Hình Luật Đường, ngày thường làm việc nhanh chóng quyết đoán, công minh chính trực ghét nhất là những kẻ gian xảo, lười biếng.
Bởi vậy các đệ tử trong đội của nàng ta đều tỏ ra ngoan ngoãn, an phận hơn.
Nghe xong lời của Nhϊếp Anh nói, Chúc Nguyệt Triệt biết ngay đã xảy ra chuyện gì.
Tên đệ tử kia hôm nay tình cờ phát hiện ra Bích Linh Thảo ở cùng một chỗ với người khác, hắn ta muốn độc chiếm, lập tức nóng vội khiến người kia bị thương.
Sau khi biết chuyện, Nhϊếp Anh theo đã đưa ra hình phạt nặng theo đúng như tác phong của nàng ta, đồng thời lôi hắn ta ra nói công khai để răn đe.
Hiệu quả có vẻ không tồi, mấy đệ tử bên cạnh Chúc Nguyệt Triệt đều căng thẳng đứng thẳng người hơn.
Lén nhìn đội trưởng có ánh mắt sắc bén như chim ưng, Chúc Nguyệt Triệt nhớ tới nội dung liên quan đến Nhϊếp Anh trong cốt truyện gốc.
Lúc đó nguyên chủ vì Tả Lăng mà đã rời khỏi khu trại cấp Bính, không tự mình đi làm nhiệm vụ tông môn giống các đệ tử khác.
Việc này trông giống như nguyên chủ cố ý dựa vào thân phận của Tả Lăng khiến đội trưởng cảm thấy khá phản cảm.
Đương nhiên sự thật không phải như vậy.
Tả Lăng cưỡng ép yêu cầu nguyên chủ tiếp tục đến chỗ hắn làm thị nữ, nguyên chủ không dám phản đối. Tuy rằng nàng được sống ở khu trại cấp Giáp có điều kiện sinh hoạt tốt hơn nhiều, nhưng nàng sống không hề thoải mái.
Sau vài ngày ở trại, mối quan hệ giữa nguyên chủ và Tả Lăng dần dần dịu xuống, lúc này Đới Phong lại không cam lòng, tiếp tục dây dưa với nguyên chủ.
Đới Phong tìm nguyên chủ ra nói chuyện riêng, còn nói những lời khiến người khác hiểu lầm, đúng lúc bị Tả Lăng bắt gặp, quả nhiên hắn hiểu lầm nàng.
Ban đầu Tả Lăng đã hứa sẽ giúp nguyên chủ giải quyết vấn đề vật phẩm nhiệm vụ, bây giờ tức giận lại nuốt lời, mặc kệ không quan tâm nàng nữa.
Còn về Đới Phong, gã càng không giúp nguyên chủ, gã chỉ hận không thể đạp thêm một đạp.
Cuối cùng nguyên chủ không đạt điểm nhiệm vụ, bị phạt, cũng mất đi cơ hội tham gia tỷ võ tông môn.
Hành vi của hai nam tu này thật sự khiến Chúc Nguyệt Triệt chán ghét.
Tả Lăng đúng là đáng đời khi bị tẩu hỏa nhập ma, nếu hắn còn sống, Chúc Nguyệt Triệt nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ.
Còn tên Đới Phong vẫn còn đang nhởn nhơ kia... sắc mặt Chúc Nguyệt Triệt bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm... những ngày tháng tốt đẹp của gã cũng sắp đến hồi kết rồi.