Nhưng cô không hề hay biết, những động tác nhỏ của mình đều bị Triệu Lệ Hoa thu vào đáy mắt, dù trong lòng bà hoài nghi và lo lắng, mặt ngoài lại không biểu hiện gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy à!"
Bà lại để ý tới cái áo khoác trên người Triệu Tử Hy, có chút kinh ngạc hỏi: "Đây là…?"
Mặc dù đồng phục của trường Quý Tộc đều có màu sắc giống nhau, nhưng trên thực tế chất liệu và cách thiết kế hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa trên mỗi đồng phục đều có thêu họ hoặc tên của chủ sở hữu. Mỗi đồng phục đều được thiết kế dựa theo bối phận của học sinh.
Dựa vào thân phận của Triệu Tử Hy đồng phục tất nhiên sẽ được phân vào loại bình thường, chất liệu vải cũng không tốt.
Triệu Lệ Hoa tất nhiên cũng hiểu rõ, cho nên bà chỉ liếc mắt một cái, liền biết chiếc áo khoác con gái mình đang mặc là của người khác.
Mỗi đường viền trên chiếc áo khoác đều được thêu vô cùng tinh tế tỉ mỉ, nhìn sơ liền biết chất liệu thuộc loại thượng hạng, hơn nữa trên mép ống tay áo còn được thêu một chữ "Tô" bằng chỉ vàng thập phần tinh xảo.
Không khó đoán được chủ sở hữu của chiếc khoác này là người có thân phận cao quý.
Nhưng mà tại sao con bé lại mặc áo khoác của người khác? Chẳng lẽ ở trường đã xảy ra chuyện gì?
Triệu Tử Hy chú ý tới ánh mắt của Triệu Lệ Hoa, liền biết bà ấy đang nghĩ gì, vội giải thích: "Áo khoác của con không may bị bẩn, nên bạn học đã cho con mượn mặc tạm."
Nghe vậy, Triệu Lệ Hoa càng thêm kinh ngạc, không khỏi hỏi lại: "Trong ngôi trường đó cũng có người tốt cho con mượn sao?"
Tiểu Hy luôn nói bản thân ở trường rất tốt, được giáo viên và bạn bè quan tâm chăm sóc, nhưng thân là mẹ làm sao bà lại không biết con gái mình đã chịu bao nhiêu ủy khuất ở ngôi trường đó, bà đương nhiên cũng phát hiện đôi khi trở về trên người cô còn mang theo thương tích, dù cô cố ý che giấu cũng không thoát khỏi mắt của bà.
Mỗi lần hỏi đến, cô chỉ mỉm cười nói mình không cẩn thận bị va chạm, ngoài mặt bà giả vờ tin tưởng để con bé không phiền lòng, thực tế bà lại âm thầm tìm đến trường học không ít lần, muốn đòi lại công đạo cho con gái.
Nhưng xuất thân bà bần hàn không có địa vị gì, lời nói không hề có chút trọng lượng, không chỉ không đòi lại công bằng cho con gái, còn bị bọn họ khinh thường chế giễu, xem như ăn mày mà đuổi khỏi trường. Dĩ nhiên chuyện này bà không để cô biết được.
Bà cũng bất lực không còn cách nào khác, chỉ có thể lo lắng suông.
Triệu Tử Hy nghe bà hỏi vậy, tâm tình phức tạp, không biết nên nói gì, chỉ có thể gật đầu: "Vâng!"
Trong lòng Triệu Lệ Hoa có chút vui mừng, cũng có chút chua xót.
Xem ra trong ngôi trường đó ít nhất vẫn có người thiện tâm, không coi thường thân phận con bé, còn có thể vươn tay giúp đỡ.
Từ lúc nhặt con bé về, tính ra cũng được 8 năm, 8 năm này Tiểu Hy theo bà chịu bao nhiêu khổ sở và tủi thân, nhưng con bé chưa bao giờ tỏ ra bất mãn hay oán trách nửa lời, hơn nữa lại vô cùng ngoan ngoãn hiếu thuận, con bé càng hiểu chuyện bà càng đau lòng và tự trách.
Bà và con bé không có quan hệ huyết thống, con bé vốn dĩ không cần phải theo bà chịu khổ, suốt 8 năm nay bà luôn âm thầm tìm người thân của cô, nhưng lại không có một chút tin tức nào.
Triệu Tử Hy thấy bà ấy bỗng nhiên thất thần, không khỏi có chút lo lắng, lên tiếng gọi: "Mẹ?"
Triệu Lệ Hoa hoàn hồn, nhanh chóng mỉm cười, dời sự chú ý sang chuyện lúc nãy: "Mẹ không sao! Mẹ chỉ đang nghĩ người cho con mượn áo khoác này chắc hẳn là người tốt. Nếu có cơ hội thì mời người ta đến nhà, mẹ sẽ đích thân xuống bếp làm nhiều món ngon đãi vị bạn học đó xem như lời cảm ơn."
Triệu Tử Hy ngẩn ra một chút.
Người tốt? Ai chứ?
Tô Giai Kỳ là người tốt ư?
Lại nghe tới câu sau, ánh mắt Triệu Tử Hy xẹt qua một tia giễu cợt và trào phúng.
Người cao quý như vị Tô đại tiểu thư kia sao có thể hạ mình đặt chân đến nơi tồi tàn này chứ.
Tuy nghĩ vậy, cô cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu cho có lệ: "Vâng, con hiểu rồi mẹ."
Triệu Lệ Hoa thấy thái độ qua loa và biểu cảm kỳ lạ của con gái, chỉ cho rằng cô ngại mang bạn về nhà, cũng không nghĩ nhiều, cất giọng dịu dàng nói: "Được rồi, giờ chắc con cũng mệt và đói lắm rồi, mau đi tắm rửa, sau đó ra dùng bữa với mẹ.""
Triệu Tử Hy nhẹ gật đầu ""Vâng."" một tiếng rồi đi vào phòng.
Giữa phòng đặt một chiếc giường gỗ diển tích dành cho một người nằm, trăn gối được gấp ngăn nắp gọn gàng, cạnh đầu giường có cái kệ để chiếc đèn, ngay sát cửa sổ đặt một cái bàn học, trên bàn có vài quyển sách được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Cách bài trí trong phòng đơn giản thoải mái, tràn ngập hơi thở thanh xuân ấm áp của thiếu nữ.
Triệu Tử Hy cởϊ áσ khoác trên người ra, tùy tiện treo lên cái giá cạnh phòng tắm, cô nhìn chằm chằm chiếc áo của Tô Giai Kỳ đến xuất thần.
Thái độ của Tô Giai Kỳ đột nhiên thay đổi như vậy rốt cuộc là vì sao? Thực sự đã buông bỏ Cố Tử Trạch? Hay là có ý đồ gì khác?
Nghĩ mãi vẫn không hiểu được nguyên do, Triệu Tử Hy quyết định không nghĩ nữa, cô lấy chiếc khăn rồi bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong, xác định vết đỏ trên mặt đã nhạt đi hầu như không nhìn thấy rõ, Triệu Tử Hy mới dám ra ngoài, vào phòng bếp phụ giúp Triệu Lệ Hoa đem chén đĩa và thức ăn ra bàn.
Hai mẹ ngồi xuống ghế cùng nhau dùng cơm, Triệu Tử Hy cố gắng lảng tránh không đề cập đến chuyện xảy ra hôm nay, Triệu Lệ Hoa cũng làm như không phát hiện. Suốt bữa ăn hai mẹ con cười nói vui vẻ.
Hôm sau, thời tiết trong lành, những đám mây treo lơ lửng trên bầu trời, đàn chim sải cánh bay cao, phát ra tiếng hót thanh thúy êm tai. Làn đường xe cộ qua lại tấp nập, những tòa nhà cao thấp san sát nhau, dòng người chen chúc như kiến…mọi thứ kết hợp lại tạo ra một khung cảnh phồn hoa náo nhiệt.
Trường Quý Tộc
Triệu Tử Hy vừa vào lớp học liền đi thẳng đến chỗ ngồi của Tô Giai Kỳ.
"Tô tiểu thư."
Tô Giai Kỳ vốn đang chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nghe có người gọi mình theo bản năng xoay đầu qua, thấy người gọi là nữ chính, trong đôi mắt cô lóe lên một tia kinh ngạc và nghi hoặc, cất tiếng lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"
Triệu Tử Hy ấp úng một lúc mới mở miệng nói: "Chỉ là…tôi muốn cảm ơn cậu…" Chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Giai Kỳ ngắt lời.
"Tôi vốn không hề muốn cứu cậu, cho nên lời cảm ơn này không cần thiết."
Triệu Tử Hy khựng lại, có chút không hiểu: "Vậy tại sao…?"
Tô Giai Kỳ trả lời bằng ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ: "Bởi vì lúc đó tôi không thấy rõ mặt cậu, nếu sớm biết người đó là cậu, tôi đã không nhào tới giúp rồi."
Triệu Tử Hy: "…"
Im lặng chốc lát, Triệu Tử Hy cuối cùng vẫn nói: "Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu, cái áo khoác của cậu tôi đã giặt rồi, ngày mai tôi sẽ mang đến trả cậu."