Chương 13: Tên nam chính này đúng là đồ tâm thần

Cố Tử Trạch giận dữ hét lớn: "Tô Giai Kỳ! Cô có giỏi thì đứng lại cho tôi, cái đồ lòng dạ độc ác…"

Tô Giai Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ với những lời mắng chửi của nam chính, cô thong thả ung dung đi về phía chiếc xe.

Lúc cần thì không thấy cái bản mặt hắn đâu hết, việc đã giải quyết xong rồi, lại lếch xác ra, còn bày đặt ra vẻ làm anh hùng cứu mỹ nhân, tên nam chính này đúng là đồ tâm thần, cô chỉ cho hắn ăn một đấm thôi, cũng coi như nhẹ tay lắm rồi.

Tô Giai Kỳ tâm tình sảng khoái lên xe, khởi động máy, lái xe rời đi.

"Tô…" Triệu Tử Hy phản ứng lại muốn gọi Tô Giai Kỳ, nhưng đã sớm không còn thấy bóng dáng cô đâu.

Cố Tử Trạch mắng chửi một lúc, mới nhớ tới còn Triệu Tử Hy ở đây, hắn lập tức thả tay đang che mắt xuống, xoay người nhìn về phía cô với vẻ mặt lo lắng: "Em có bị thương ở đâu không? Có phải Tô Giai Kỳ lại muốn làm hại em đúng không!?"" Nói đến đây, ánh mắt hắn lóe lên sự căm ghét: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ tìm cô ta đòi lại công bằng cho em."

Triệu Tử Hy nhìn con mắt bị đấm đen thui như con gấu trúc của hắn, khóe môi co giật một cái, trong lòng cũng cực kỳ bất ngờ và không thể tin được.

Dạo này cô cũng có nghe được tin Tô Giai Kỳ muốn hủy hôn ước với Cố gia, đối với việc này cô một chút cũng không tin.

Bởi vì, Tô đại tiểu thư này si cuồng Cố Tử Trạch đến mức nào, cô là người rõ ràng nhất. Nói cô ta hết thuốc chữa cũng không quá đáng.

Nhưng hiện tại cô thấy gì?

Thái độ Tô Giai Kỳ đối với Cố Tử Trạch xoay chuyển khác một trời một vực với trước kia, trước kia ở trước mặt vị Cố thiếu gia này luôn là dáng vẻ lấy lòng hèn mọn, bây giờ thì…

Cô có thể cảm nhận được mỗi một lời nói khi nãy của Tô Giai Kỳ thốt ra, đều chứa đựng sự không kiên nhẫn và phiền chán. Hơn nữa lúc nãy, cô ta ra tay đấm Cố Tử Trạch không hề có nửa điểm do dự hay nương tay.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tô đại tiểu thư này vậy nhỉ?

Triệu Tử Hy nghĩ không ra, lại nghe Cố Tử Trạch nói thế, cô nhanh chóng thu hồi hết suy nghĩ trong đầu, lãnh đạm giải thích: "Cố thiếu gia! Anh hiểu lầm rồi, là Tô tiểu thư đã cứu tôi, nếu không phải nhờ có cô ấy, có lẽ tôi đã không lành lặn đứng đây."

Cố Tử Trạch sững sờ: "Em nói cái gì?"

Cô ấy nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trong lúc hắn không có mặt đã xảy ra chuyện gì đó? Hơn nữa, Tô Giai Kỳ còn đúng lúc xuất hiện giúp cô ấy.

Chuyện này sao có thể chứ?

Cố Tử Trạch chỉ cảm thấy hoang đường, hắn tiến lên một bước, đang định hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: "Tiểu…"

Triệu Tử Hy lại không muốn giải thích nhiều, cô lùi lại vài bước, biểu cảm mang theo sự lạnh nhạt xa cách, không kiên nhẫn ngắt lời hắn: "Còn nữa, Cố thiếu gia không nên gọi tên tôi một cách thân mật như thế, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm quan hệ của chúng ta, tôi mong anh hãy giữ khoảng cách và tránh xa tôi ra." Cô dừng một chút, liếc hắn một cái rồi nói tiếp: "Nếu không phải tại anh, thì tôi đã không gặp phải những chuyện như vậy rồi." Vừa dứt lời, liền xoay người rời đi.

Đúng là cô rất căm hận Tô Giai Kỳ, người luôn chăm chọc hãm hại mình, nhưng cô thừa biết, nguồn gốc gây ra những việc này, đều xuất phát từ vị Cố thiếu gia luôn miệng nói thích cô này.

So với Tô đại tiểu thư kia, cô càng bài xích chán ghét vị Cố thiếu gia này hơn.

Cô vốn có ý định lợi dụng hắn để trả thù Tô Giai Kỳ, nhưng sau khi thấy sự thay đổi đột ngột của Tô Giai Kỳ, cô liền gạt bỏ suy nghĩ này. Trực giác mách bảo cho cô biết, có lẽ Tô đại tiểu thư này sẽ không tìm cô gây phiền phức nữa.

Thấy bóng dáng Triệu Tử Hy dần biến mất khỏi tầm mắt, Cố Tử Trạch khẽ lên tiếng gọi: "Tiểu Hy…"

Triệu Tử Hy cũng không quay đầu lại, dần dần đi xa, biến mất khỏi tầm mắt của Cố Tử Trạch, để lại một mình hắn đứng bơ vơ giữa đường, với con mắt bị đấm tím đen như con gấu trúc, trông vừa đáng thương, vừa buồn cười.

Vừa về tới biệt thự, Tô Giai Kỳ liền một mạch đi lên phòng, Thanh Đồng vội vàng gọi với lại: "Tiểu thư! Cô có muốn dùng bữa không? Để tôi chuẩn bị."

Cô chỉ kịp nghe được hai từ lạnh lùng của Tô Giai Kỳ truyền đến: "Khỏi cần!" Kèm theo đó là tiếng đóng cửa một cái khá mạnh.

Cạch

Vẻ mặt Thanh Đồng ngơ ngác.

Tâm trạng cô ấy hôm nay có vẻ không tốt lắm thì phải! Đã xảy ra chuyện gì sao? Hay là có người chọc tới cô ấy ? Ai mà gan lớn thế, ngay cả tiểu thư Tô gia cũng dám đυ.ng đến?

Tại một ngôi nhà tiêu điều đơn sơ, kiến trúc sơ sài cũ kĩ, Triệu Tử Hy đứng trước cửa nhà, vội vàng vuốt phẳng đồng phục bị nhăn, chỉnh sửa lại đầu tóc bị làm cho rối loạn, tiện tay kéo mái tóc che khuất đi vết thương trên mặt.

Sau khi xác định bản thân đã gọn gàng chỉnh chu, nhìn sơ cũng không dễ dàng phát hiện ra chỗ nào không ổn, cô hít sâu một hơi, tiến lên vặn tay nắm cửa, cất bước nhẹ nhàng đi vào nhà.

Giữa phòng đặt hai chiếc ghế sofa và một cái bàn trà, đối diện đặt một chiếc kệ để tivi kiểu nhỏ, mỗi bên kệ đặt một bình hoa Lavender màu tím xinh đẹp, trên tường treo vài bước ảnh của Triệu Tử Hy và một người phụ nữ, trong ảnh cô ôm người phụ nữ từ phía sau, trên mặt luôn nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc, khóe môi người phụ nữ cũng mang theo ý cười dịu dàng.

Cách bài trí trong nhà đơn giản, nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái mà ấm áp.

Nghe tiếng động, một người phụ nữ từ phòng bếp đi ra, chính là người trong ảnh, người phụ nữ nhìn Triệu Tử Hy, khóe môi treo lên ý cười dịu dàng: "Tiểu Hy, con về rồi!"

Cả người Triệu Tử Hy được thả lỏng, thoải mái nở nụ cười, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Mẹ!"

Người phụ nữ được cô gọi là mẹ, khoảng 45 tuổi, tên Triệu Lệ Hoa, gương mặt hiền lành dịu dàng, khóe mắt có vài nếp nhăn mang theo vết tích của năm tháng nửa đời người, mái tóc đen lẫn vào không ít tóc bạc được buộc lên gọn gàng, trên người mặc một bộ đồ giản dị mộc mạc cùng với chiếc tạp dề chưa kịp cởi ra.

Ánh mắt bà dừng trên người cô chốt lát rồi lo lắng hỏi: "Sao hôm nay con về trễ thế? Ở trường đã xảy ra chuyện gì sao con?"

Triệu Tử Hy mỉm cười, tự nhiên trả lời: "Không có gì đâu mẹ, chỉ là hôm nay cô giáo giao tương đối nhiều bài tập nên con phải ở lại làm cho xong, nên có chút chậm trễ." Trong lúc nói chuyện, cô không chút dấu vết nghiên đầu, che đi vết thương trên mặt, để bà ấy không thấy được.