Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Vào Truyện Do Con Bạn Thân Viết

Chương 11: Cuối cùng vẫn phải ra tay.

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Mẹ mày." Tên đầu trọc tức giận, giơ tay tát vào mặt Triệu Tử Hy một cái, khiến mặt cô lệch sang một bên, gương mặt trắng nõn của cô nhanh chóng hiện lên vệt đỏ của lòng bàn tay, nhìn vô cùng chói mắt.

Tô Giai Kỳ đứng cách đó không xa, dáo giác nhìn xung quanh, tâm trạng có chút bực bội.

Sao thằng cha nam chính chó chết kia, còn chưa xuất hiện nữa.

Trùng hợp lúc này ánh mắt của Triệu Tử Hy và Tô Giai Kỳ vô tình chạm vào nhau.

Tô Giai Kỳ: “...”

Triệu Tử Hy ngẩn ra một chút, ngay sau đó sắc mặt dần dần lạnh xuống.

Thật sự là cô ta!

Tô Giai Kỳ lúc này cả người đều không khỏe, cô chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận.

Biết vậy lúc nãy cô đã rời đi rồi, khi không lại đứng đây làm gì, bây giờ bị nữ chính bắt gặp được, còn trong bộ dạng nhàn nhã như xem kịch vui, đúng chuẩn một nhân vật phản diện chờ xem thành quả của mình vậy.

Thế nào cô nhóc này cũng nghĩ đám côn đồ kia là do cô thuê tới, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của nữ chính, cô càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

Nếu bây giờ không làm gì để cứu vãn, thế nào sau này nữ chính cũng sẽ trả thù cô.

Đúng như Tô Giai Kỳ dự đoán, chuyện này thật sự đã chạm tới giới hạn của Triệu Tử Hy, ánh mắt cô dần trở nên u ám.

Cô cũng không ngờ rằng, chỉ vì tên Cố thiếu gia kia mà Tô đại tiểu thư này lại ra tay độc ác, làm ra loại chuyện không có nhân tính đến như vậy.

Nếu đã như thế thì cũng đừng trách cô, bọn họ đã nghĩ cô có ý tiếp cận câu dẫn Cố thiếu gia kia đúng không, vậy thì cô sẽ biến nó thành sự thật.

Những tủi nhục mà cô phải chịu, có ngày sẽ trả lại bọn họ gấp trăm lần, đặc biệt là cô đấy, Tô đại tiểu thư.

Triệu Tử Hy nhìn chằm chằm Tô Giai Kỳ, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo.

Tên đầu trọc thấy Triệu Tử Hy cứ nhìn chằm chằm về phía bên kia, hoàn toàn xem hắn như không khí, hắn bực bội nắm chặt cằm cô, cưỡng ép xoay qua: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, thì đừng trách ông đây không biết thương hoa tiếc ngọc." Hắn ra hiệu cho hai tên đàn em: “Hai tụi mày đè nó xuống cho tao, để tao chơi rồi sẽ tới lượt tụi mày.”

“Vâng đại ca.”Hai tên đàn em nghe vậy thì hưng phấn, lập tức chế ngự tay chân Triệu Tử Hy, ép cô nằm xuống đất, mặc cho cô vùng vẫy phản kháng.

Tô Giai Kỳ thấy cảnh này, đi tới đi lui, bồn chồn không yên, nhìn xung quanh vẫn chưa thấy bóng dáng của tên nam chính kia, cô cắn răng, trong lòng mắng một tiếng.

Chết tiệt!

Mắt thấy tên đầu trọc đã cởi ra chiếc áo khoác ngoài của Triệu Tử Hy, tiếp theo vươn móng vuốt tới, định cởi luôn chiếc áo còn lại.

Triệu Tử Hy bất lực tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đột nhiên phía sau truyền đến một lực đá rất mạnh, khiến tên đầu trọc không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đất, trực tiếp lăn một vòng.

Tô Giai Kỳ đứng chắn trước người Triệu Tử Hy, mặt không biểu cảm, xoa xoa cổ tay.

Đúng là phiền phức thật, cuối cùng thì cô vẫn phải ra tay.

Cô cởϊ áσ ngoài trên người ra, thuận tay khoác lên người nữ chính.

Triệu Tử Hy ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

Vậy ra đám người này không phải là do cô ta thuê tới. Nếu không cô ta cần gì phải ra mặt giúp cô làm gì chứ, làm như vậy chẳng phải rất dư thừa sao?

Khi hai tên đàn em thấy đại ca mình ngã xuống đất, lập tức chạy về phía hắn, ân cần hỏi han: "Đại ca, anh không sao chứ?" Rồi đỡ hắn đứng dậy.

Tên đầu trọc hất văng tay của hai tên đàn em ra, phẫn nộ quay người lại, lạnh giọng quát: “Là đứa nào dám phá đám chuyện của lão tử.”

Tô Giai Kỳ nhếch môi, tao nhã phun ra một câu: “Là lão nương nè, mày có ý kiến?”

Vốn đang tức giận vì bị phá đám, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của cô, tên đầu trọc liền đổi giọng điệu: “Ơ…lại có thêm một đại mỹ nữ, con này cứ để tao lên, còn con kia tao nhường cho tụi bây đấy, lần này chúng ta phải hưởng thụ cho tốt?”

Nghe vậy, ánh mắt của hai tên đàn em liền phát sáng.

Tên mặc áo sơ mi hoa lập tức nói: “Đúng vậy đại ca, đại ca thật là hào phóng.”

Tên tóc đỏ cũng phụ họa: “Đúng đó, Đúng đó…cảm ơn đại ca, tụi em nhất định sẽ chơi chết con nhỏ đó.”

Tô Giai Kỳ nghe những lời bẩn thỉu dâʍ đãиɠ của bọn hắn, không khỏi nhíu mày, cô cất giọng lạnh lùng, mang theo sự khinh thường: “Ngay cả xách dép cho lão nương, lũ rác rưởi mấy người còn chưa đủ tư cách đâu.”

"Mày…" Tên đầu trọc bị chọc giận, hắn lao lên muốn túm lấy cô.

Tô Giai Kỳ linh hoạt né sang một bên, thuận tiện giơ chân lên, đá một phát vào mông của hắn.

Tên đầu trọc không kịp né tránh, lập tức ngã sỗng xoài úp mặt xuống đất, tư thế hình con ếch.

"Phụt…" Tô Giai Kỳ nhịn không được phục cười một tiếng.

Mặc dù có chút không hợp hoàn cảnh, nhưng tên này trông buồn cười thật, cô có chút nhịn không được.

Triệu Tử Hy nhìn thấy cảnh này, khóe môi co giật vài cái.Trong lòng cô cũng rất kinh ngạc.

Tô đại tiểu thư cành vàng lá ngọc này, thế mà biết võ.

"Đại ca." Hai tên đàn em kêu lên, nhanh chóng đỡ hắn đứng dậy.

Tên đầu trọc tức giận, lại thấy Tô Giai Kỳ còn dám cười nhạo hắn, lập tức trừng mắt nhìn cô, chửi ầm lên: “Con mẹ mày, dám đá lão tử.”

Tô Giai Kỳ nhướn mày, đáp lại bằng giọng điệu châm chọc: “Con trai của mẹ phạm lỗi, mẹ đánh là điều đương nhiên, sao nào, con có ý kiến à?”

"Mày, mày…" Tên đầu trọc bị làm cho tức tới mức nói không nên lời, chỉ có thể trút giận lên hai tên đàn em, hắn dơ chân đá hai tên đàn em một cái: “Tụi mày còn đứng chơ ra đó làm gì, còn không mau tóm nó lại cho tao.”

Hai tên đàn em vội đáp một tiếng: "Vâng đại ca." Sau đó liền tiến về phía cô.

Tô Giai Kỳ một chút cũng không sợ hãi, cô ung dung xắn tay áo lên, thản nhiên nói: “Hôm nay lão nương sẽ dạy cho tụi mày một bài học, nếu không bà đây liền không phải là Tô Giai Kỳ.”

Bước chân hai tên đàn em khựng lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »