Chương 42: Xâm nhập vào nhạc viên cấp S - Nơi bắt giam bé gái

Trần Dữ đứng trước cửa căn cứ nhạc viên, ánh đèn hiu hắt rọi lên sàn xi măng quạnh quẽ.

[ Ông chủ ác quỷ của mình chân trước vừa đào hố bẫy người, chân sau cô bé kia đã rớt vào rồi ] lúc Duy Ân tám chuyện liền thông báo [ Không có gì cản trở thì có lẽ đêm nay sẽ tiến hành tra tấn, mấy manh mối cần thiết cũng sẽ lộ ra ]

Biết được cô bé trông rất giống với em gái mình bị ông chủ bắt được, đợi đến lúc sự việc điên cuồng nhất đi qua, Trần Dữ vội vàng mặc quần áo đi thang máy xuống thành phố ngầm.

Trần Dữ nói với người nhân viên trực cửa lí do mình đến, đối phương kiểm tra trên người anh, xác nhận không có vũ khí đi kèm liền thả người vào.

Quyền hạn của Trần Dữ trong nhạc viên là B, nơi giam cô bé kia lại là cấp S, cũng là nơi Trần Dữ chưa bao giờ có ý muốn đặt chân đến.

Dẫu cơ bản biết chắc không có khả năng thấy được cô bé kia, nhưng Trần Dữ vẫn tới… biết rõ quyền hạn không đủ, nhưng khi đứng trước cử vẫn lựa chọn đứng trước cửa xác nhận thân phận.

Cảnh cáo màu đỏ không vang. Quét tròng đen mắt cùng vân tay, mặt mũi xong, Trần Dữ vậy mà thông qua. Cánh cửa màu lam yên lặng từ từ mở rộng.

Trần Dữ cả ngạc nhiên cũng không có thời gian, đi xuyên qua hành lang dài với vách tường thủy tinh. Ở cuối nhà tù, cô gái nghiêng người ngồi dựa trên pha lê, chán muốn chết ngồi tết tóc ngắn, váy ngắn màu đen loang lổ vết máu đổ ghê người.

Cô nghe tiếng động liềng ngước mắt, bím tóc ngắn ngủn đang tết cũng dừng lại.

Trần Dữ ngơ ngác nhìn bím tóc trong tay cô. Đã rất nhiều lần anh nằm trên giường cùng em gái mình nói chuyện, em gái luôn không nhịn được mà vươn tay rẽ tóc Trần Dữ chia ra thành mấy sợi dài ngắn tết vài cái bím tóc xiêu xiêu vẹo vẹo, hết ngày này đến ngày khác, thói quen đó đã sớm hằn sâu trong ký ức anh.

Từ ngày Trần Dữ đi vào thế giới này, hơn ba ngàn ngày đêm vẫn luôn nung nấu một ý nghĩ dù biết xác suất ít ỏi.

Ý nghĩ thoáng vụt qua nơi ngõ nhỏ ngày đó hôm nay lại thần kì sống lại.

Có hay không khả năng cô bé này cảm thấy anh quen thuộc nên mới nương tay không đuổi sát?

Con người một khi tin tưởng chuyện gì sẽ không tiếc trả giá đại giới tìm mọi bằng chứng chứng minh cho suy nghĩ đó.

Cô gái kia ngước mắt, lẳng lặng nhìn Trần Dữ một lát, sau đó chống đất ngồi dậy, lúc đứng lên còn vẫy tay vài cái ý bảo anh cúi thấp lưng xuống một chút.

Đôi mắt cô đen bóng không lẫn bất kỳ chất nào khác, vươn tay ra từ lỗ thông hơi kẹp lấy cổ áo trước ngực của Trần Dữ.

“Anh…” Khuôn mặt cô gái lạnh nhạt lại tinh xảo, mày hơi nhíu.

“Lần đầu tiên trông thấy anh tôi đã có cảm giác rất quen thuộc.”

Trần Dữ hơi trợn mắt.

“Trần Dữ?”

Trần Dữ bỗng dưng ngồi dậy.

Thanh niên tóc bạc vận áo khoác dài đứng nơi mạn sườn ngục giam, phía sau hắn đi theo vài người cấp dưới.

“Anh ở đây làm gì?”

Gương mặt Ngô Thanh Trú dọc con đường đi đến nơi cấp dưới mấy người cấp dưới đưa vẫn luôn bình tĩnh. Đến tận lúc Trần Dữ bị hắn đè người ngồi xuống đối diện mình, ánh đèn lóa mắt chiếu cảnh vật trước mắt anh chói đến trắng xóa như tuyết, giữa mày Ngô Thanh Trú toát lên chút giận dữ, hỏi lại: “Anh ở đây làm gì?”

“Tôi muốn cùng cô gái đó nói vài lời.”

Tình hình bây giờ có chút quá mức, Trần Dữ thành thật: “Nói vài câu trước khi ngài tra tấn với cô ấy,”

“Vì sao?” Ngô Thanh Trú hỏi: “Anh và cô ta có quan hệ gì?”

“Cô gái đó giống với người tôi quen.”

“Sao trước đó không nói với tôi?”

Trần Dữ hơi khó xử, sao có thể nói được “người quen” này thậm chí không tồn tại cùng một thế giới với anh.

Im lặng một lúc lâu, Ngô Thanh Trú nói: “Lúc nãy có báo cáo bảo chìa khóa chỗ S106 bị trộm.”

S106 là số của nhà tù giam cô gái kia, là một thẻ dùng để mở. Trần Dữ đầu tiên là ngạc nhiên, rất nhanh liền ý thức được: “Ngài nghi ngờ tôi…”

Ngô Thanh Trú lẳng lặng nhìn anh.

Trần Dữ sửng sốt, đối với người ngoài có lẽ anh là người bị nghi ngờ nhiều nhất, chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày chính mình sẽ bị Ngô Thanh Trú nghi ngờ, từ tốn nói: “Boss, tôi không có trộm…”

Ngô Thanh Trú đánh gãy lời anh: “Tự mình cởϊ qυầи áo hay để người khác cởi?”

Dưới ánh đèn pha trắng dịu dàng, gương mặt người đàn ông thoáng chốc trắng bệch. Ngô Thanh Trú cong môi cười nhạt, ngón tay nhẹ gõ trên bàn: “Không phải soát người thôi sao, căng thẳng vậy làm gì.”

Xác thật nếu Trần Dữ trộm thẻ, vậy việc đến thăm cô gái này chỉ có thể giải thích lí do vì muốn giúp cô chạy trốn nên mở cửa. Lúc này bị cắt ngang, lỗ thông hơi nhỏ quá không thể đưa thẻ cho cô, vậy lúc này chắc chắn thẻ còn trên người.

Trên đường đi đến phòng tra tần cũng có người giám sát, không có cơ hội ném thẻ đi hoặc giấu diếm. Chỉ cần soát người, trong sạch hay không sẽ rõ.

Ps: Nốt 10 chương tối nay là hết số lượng đề cử bão chương rồi mn nhé. Mọi người nhanh tay đề cử thêm để tối nào cũng được. bão 10 chương nhaaaa