*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Gần đây trạng thái của Kỳ Dụ Văn không tốt, bèn lựa một thời gian rảnh đi tìm Qua Kim Vũ.
Dạo này Qua Kim Vũ cũng đang bí mật điều trị ung thư dạ dày cho Vu Cửu, mấy ngày trước vừa mới làm phẫu thuật xong. Gây đây nhất khôi phục được rất tốt, qua hai ngày nữa liền có thể xuất viện sớm rồi.
Loại điều trị này đối với Qua Kim Vũ mà nói là cái rất đơn giản, nhưng nếu khi thấy được Lâm Thiên Nguyên thường hay cảm ơn cô ấy, thì cô ấy vẫn thích thú hết tận mấy hôm, đến nỗi mà mỗi ban ngày đều có hơi mệt mỏi.
Lúc này, cô ấy ngồi ở đối diện Kỳ Dụ Văn, nắp bút chọc vào cằm: "Tình huống của cậu thế nào?"
Kỳ Dụ Văn bưng một ly nước ấm lên thoáng uống, có một việc cô ấy cảm thấy đáng tiếc lại kỳ lạ. Từ sau lần đó cô ấy chờ mong 'bà dì' tới, thì 'bà dì' nổi loạn đến mức vẫn mãi chẳng tới.
"Kỳ đèn đỏ của tớ đến mấy tháng rồi chưa tới."
"Mấy tháng?"
"Ba tháng."
Qua Kim Vũ hơi ngắm Kỳ Dụ Văn, nói giản đơn: "Chắc không phải cậu là mất kinh rồi nhỉ."
"......"
Kỳ Dụ Văn lạnh mặt xuống, giống như muốn gϊếŧ Qua Kim Vũ đối diện rồi, tay phải đặt ở dưới dường như là có thể móc ra một khẩu Gatling bất cứ lúc nào.
Qua Kim Vũ hít thở sâu một hơi, vỗ vỗ mu bàn tay Kỳ Dụ Văn, lúng túng nói: "Không sao không sao! Lại không phải mãn kinh, đừng tức giận đừng tức giận, làm kiểm tra một chút trước nhé?"
"Tớ không làm."
Sợ sau khi làm rồi thì sẽ là mất kinh chắc như đinh đóng cột, vậy nhục hơn!
"Không làm thì không làm vậy, có phải gần đây tâm trạng cậu không tốt hay không?"
Sao cáu kỉnh như vậy?
Kỳ Dụ Văn nhìn lướt qua cô ấy một cái, trả lời với vẻ không tình không nguyện: "Tâm trạng rất kém, tớ còn mất ngủ, gặp ác mộng, ăn không vào."
Cái này đoán là rối loạn kinh nguyệt, vẫn chưa đến nỗi mất kinh.
Một sợi dây trong đầu Qua Kim Vũ giống như nối vào rồi vậy, lập tức nuốt lời giải đáp chuyên nghiệp sắp buột miệng thốt ra trở lại, nói nhỏ giọng lừa gạt với vẻ rất đáng khinh: "Tớ cảm thấy mấy này có thể là gây nên bởi du͙© vọиɠ của cậu không thể trút ra được."
Kỳ Dụ Văn nhíu mày, theo mặt ý nghĩa mức độ nhất định mà nói, cô ấy là một người phụ nữ trong sáng: "Ý gì?"
"Ý trên mặt chữ á, chính là cái du͙© vọиɠ kia, hiểu không?"
Qua Kim Vũ nâng hai tay lên, rồi vỗ tay ba lần.
Kỳ Dụ Văn thoáng sửng sốt một chút, sau đó lỗ tai nhanh chóng trở nên đỏ, cầm lấy hồ sơ trên bàn quăng vào trên người Qua Kim Vũ: "Cậu nói bậy bạ mấy cái gì!"
Qua Kim Vũ bị đánh rồi cũng không tức giận, nhìn phản ứng này của Kỳ Dụ Văn thì nói không chừng mình thật sự đoán đúng rồi.
Cái người Kỳ Dụ Văn này chỉ cần vẫy tay chút liền có một đống trai đẹp gái xinh bò lên giường, thế mà thật sự bị bắt cấm dục rồi. Đúng là thế giới to lớn, chuyện quỷ gì cũng có thể xảy ra.
"Không sao, vấn đề không lớn, cậu tìm Vu Cửu không phải được rồi sao. Lại không cho cô ấy làm thụ, làm khó cô ấy ra sức chút là được rồi, không muốn ra sức thì còn có dụng cụ."
Có điều gần đây Kỳ Dụ Văn không tìm thấy Vu Cửu mới đúng ấy, Qua Kim Vũ che lấy miệng, cười đến thật càn rỡ.
"Cút!"
Kỳ Dụ Văn bỗng nhiên đứng lên, hung hăng đạp cái bàn một cái rồi liền thẹn quá thành giận đi mất.
Cô ấy tới là kiểm tra thân thể, không phải tới chịu nhục nhã đâu.
Cô ấy không nghĩ tới thế mà khiết tịnh
(phẩm giá, giá trị đời sống tìиɧ ɖu͙©) rớt sạch hết ở trước mặt bạn tốt nhiều năm, thật mất mặt.
Quản gia ở ngay ngoài cửa chờ đợi, ông ấy không nghe được đối thoại của Kỳ Dụ Văn cùng Qua Kim Vũ, chỉ đã nghe được tiếng Kỳ Dụ Văn đá cái bàn.
"Cô cả à, là xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Không có việc gì, trở về, không đúng......"
Kỳ Dụ Văn cầm di động lên thoáng nhìn ngày tháng. Vu Cửu dọn ra ngoài sắp được một tuần rồi, trong khoảng thời gian này cô ấy nhắn tin gọi điện thoại cho Vu Cửu đều không có phản hồi hay nối máy được, cô ấy cũng vẫn luôn nhẫn nại không có tới cửa quấy rầy.
Thời gian hai tuần rắm chó gì, một ngày cô ấy cũng không kiên trì tiếp nổi.
"Tôi không muốn chờ nữa, đợi lát tôi phải đi tìm Vu Cửu."
Vu Cửu được nhớ đến kia còn ở bệnh viện, Kỳ Dụ Văn tới cửa thì ngay cả cái quỷ cũng chả thấy được. Lúc này một người hàng xóm đi ngang qua nói với Kỳ Dụ Văn rằng Vu Cửu dẫn theo Lăng Thập đi du lịch rồi, phỏng chừng ba ngày sau trở về.
Kỳ Dụ Văn chỉ có thể thất vọng mà dọn đường về nhà, chỉ có thể ba ngày sau lại đến.
Cái hôm sau ngày Kỳ Dụ Văn tới thì Vu Cửu đã xuất viện về nhà trước, lúc này đang hoá trang chuẩn bị đợi lát nữa gọi video với Lâm Thiên Song, Lăng Thập ở cạnh bên nhìn vào một cách kỳ quái.
"Chị ơi, chị không nghỉ ngơi chút sao? Chị vừa mới hết ung thư dạ dày đấy......"
"Bệnh nhỏ mà thôi, giờ lại không sao rồi."
Vu Cửu sờ sờ vết mổ trên bụng mình, không thể không nói Qua Kim Vũ đúng là lợi hại, vết mổ rất nhỏ, điều trị kế tiếp cũng rất ấn tượng.
"Tiểu Thập, em lấy giúp chị bộ đồ đen kia trong tủ một chút, giúp chị tìm xem cái mặt nạ kia ở đâu nữa."
"À ~ vâng!"
Lăng Thập tìm kiếm từ trên xuống dưới ra những trang bị đó đặt ở trước mặt Vu Cửu, trong lòng càng lúc càng quái lạ, đây là muốn làm gì mới lại dùng đến những cái này, đặc biệt là cái mặt nạ đây.
"Chị ơi, chị muốn đi tham gia lễ hội hoá trang sao?"
"NO!"
Vu Cửu cười cười, hình tượng của cô ở trước mặt Lăng Thập đã sớm sụp đổ đến mức ngay cả rắm không còn, gần đây cô đã bung xõa mình rồi, vừa kẻ mắt vừa vừa hời hợt bâng quơ mà nói: "Đợi lát đi làm chuyện đồi trụy."
"......"
Đường nét mặt mũi của Lăng Thập nhăn nhíu thành một cục.
Vu Cửu kẻ mắt xong, vừa nhìn thấy vẻ mặt Lăng Thập thì thoáng bật cười thành tiếng, dùng bút kẻ mắt gõ gõ cái trán của cô bé: "Em còn tin thật à, chuyện này không nói rõ được trong một chốc, chờ ngày nào đó, chị định tìm cách diễn đạt thích hợp rồi nói cho em."
Chung quy thì không thể nói thẳng là đi xem người trong lòng Kỳ Dụ Văn 'nhảy nhót khêu gợi trên nền nhạc trẻ remix'. Thất đức lắm, chẳng tiết tháo biết bao.
Sau khi hóa trang xong, Vu Cửu đã mặc vào trang phục lừa gạt Lâm Thiên Song, lập tức khiến Lăng Thập thấy há mồm trợn mắt rồi. Sao chị gái ngây thơ trong sáng đáng yêu của cô bé còn có thể có hình dáng vừa ngầu lòi vừa đẹp đẽ lại cấm dục này.
Vu Cửu đứng ở trước gương mang mặt nạ vào xong, sau đó sờ sờ đầu Lăng Thập, rồi liền cầm di động đi sân sau.
Cái căn hộ trị giá mấy trăm triệu này rất lớn, hoàn cảnh sân vườn tốt vô cùng, hoa cỏ núi giả ao nhỏ cái gì cũng có đủ hết.
Vu Cửu đã tìm một chỗ ngồi xuống, dùng giá đỡ di động kê di động lên ổn thỏa, để đôi mắt có thể nhìn thẳng di động. Vừa mần xong một cái, thì cuộc gọi video của Lâm Thiên Song liền gọi qua tới rồi, Vu Cửu hít thở sâu một cái, cuộc gọi được kết nối......
Mở màn gây sốc.
Vu Cửu đã nhắm hai mắt lại, lại giơ tay che lại miệng mình không cho cái miệng nó phun tiếng chửi thề.
Lâm Thiên Song mặc một chiếc áo ngực thể thao màu xám cùng quần đùi thể thao màu trắng, trên trán còn có mồ hôi li ti, chỗ cằm nhỏ xuống một giọt mồ hôi, tóc thả đến bên mai bị mồ hôi làm ướt đẫm. Không chỉ không khiến người ta cảm thấy bẩn, ngược lại làm người ta cảm thấy có một vẻ khêu gợi không nói rõ được.
"Chào cô, đã lâu không gặp."
Vu Cửu mở mắt ra lần nữa, lại lần nữa bắt chước theo cách Kỳ Dụ Văn cất giọng nói: "Đã lâu không gặp, giờ nhảy liền đi, kết thúc sớm một chút."
Giải thoát sớm một chút.
"Được."
Lâm Thiên Song chợt cười ngọt ngào với Vu Cửu rồi liền lùi ra sau mấy bước đi ấn loa, ngay sau đó, âm nhạc 《 Tàu lửa tiệc tùng 》 (*) vang lên. Tiếp sau, trước khi Lâm Thiên Song bắt đầu nhảy thì Vu Cửu đã nhắm hai mắt lại, lại lặng lẽ chỉnh âm thanh thành tắt tiếng.
(*) 开火车 (Party Train) - Redfoo:Điệu nhảy có thể tặng cho mọi người, nhưng không thể tiễn mọi người đi. Điệu múa có thể siêu thoát, nhưng không thể siêu độ.
Lâm Thiên Song nhảy điệu này rõ ràng là muốn tiễn vong Vu Cửu Gatling gái thẳng sắt thép.
Bởi vì xem video nhiều rồi, Vu Cửu đã có thể đoán chừng được đại khái khi nào bài hát kết thúc, vừa lúc khi Lâm Thiên Song nhảy xong thì mở mắt ra mở tiếng.
"Cô cảm thấy tôi nhảy được thế nào."
Vu Cửu hơi gật đầu: "Cay
(mắt) quá, cay đến mức tìm nước uống khắp mặt đất."
"......" Đây là đang khen người khác sao?
Sự thất vọng vô duyên vô cớ đã xuất hiện trên mặt Lâm Thiên Song: "Là yêu cầu của cô đối với tôi quá thấp rồi chăng, tôi cảm thấy tôi nhảy không tốt mấy."
"Không phải tôi yêu cầu thấp, là cô thật sự nhảy rất tốt. Có điều tôi muốn hỏi, chừng nào thì cô đi chỗ ấy của sếp Kỳ nhảy?"
Lâm Thiên Song xếp bằng ngồi xuống, đôi tay chống vào trên đùi, khom lưng dựa cằm lên bàn tay: "Gần đây chị ấy bận lắm, tôi cũng không tìm được thời gian ở riêng với chị ấy, mỗi ngày cửa nhà đóng chặt, ấn chuông cửa cũng không đáp."
"......"
Lâm Thiên Song từ ngồi đổi thành ngồi xổm: "Cô coi thử động tác giúp tôi nữa đi."
"Ok."
Vu Cửu cười chỉ có mặt ngoài, lần này cô không có nhắm mắt lại, mà là cố gắng hết khả năng dùng thẩm mỹ của mình hướng dẫn cô ta.
"Dừng một chút, tiết tấu của cô chỗ vừa rồi kia chưa có đứng chuẩn."
"Cô phải lộ hàng nữa, kéo kéo quần áo của cô chút."
"Mông nhếch lên tới một tí nữa."
......
Hôm sau, dưới sự xúi giục của Vu Cửu, Lâm Thiên Song quyết định đi nhảy múa trước mặt Kỳ Dụ Văn. Vốn cô ta còn rất do dự, nhưng chuyện bên lề cô ta nghe ngóng được từ khoảng thời gian trước, trong nhà Kỳ Dụ Văn thật sự có tiếng phát sóng trực tiếp của chủ kênh nhảy múa, hơn nữa nghe những bgm
(nhạc nền) cùng giọng chủ kênh đó, khả năng rất lớn là phát sóng trực tiếp hơi mang tính khiêu da^ʍ......
Cứ như vậy, Lâm Thiên Song mặc quần bò gợi cảm siêu ngắn cùng áo hở rốn bên trong, trùm một chiếc áo khoác dài bên ngoài, rồi liền đi tìm Kỳ Dụ Văn.
Kỳ Dụ Văn nhìn cô ta với đôi mắt lạnh lùng, tuy rằng công ty có điều hòa, nhưng quấn đến mức thành như vậy sao?
"Em tới làm gì? Lúc trước chị đã nói với em......"
Lời Kỳ Dụ Văn còn chưa nói xong, Lâm Thiên Song trước mặt đột nhiên đã cởϊ áσ khoác, di động trong túi bỗng chợt vang lên bgm Tàu lửa tiệc tùng, mà cô ta thì ngượng ngùng mà cắn môi dưới, bắt đầu nhảy nhót nóng bỏng trước mặt Kỳ Dụ Văn.
"......"
Kỳ Dụ Văn đứng dậy, bước nhanh đi đến trước mặt Lâm Thiên Song, nhặt áo khoác dưới đất lên, ném vào đầu cô ta: "Cút cho tôi!!"
Tới gần rạng sáng, trong lúc mơ mơ màng màng Vu Cửu đã nhận được điện thoại của Lâm Thiên Song, vừa nối máy được thì nghe thấy cô ta đang khóc.
Vu Cửu liền tỉnh táo ngay rồi, xem ra đồ ngốc này đã thật sự đi trước mặt Kỳ Dụ Văn nhảy nhót nóng bỏng, hơn nữa nhất định bị Kỳ Dụ Văn đối xử tàn tệ rồi.
"Làm sao vậy?"
Lâm Thiên Song khóc lóc sướt mướt mà nói: "Có thể gặp một lần chứ?"
Vu Cửu cười cười, không từ chối, lập tức lên thay vào lốt T cứng của mình đến địa điểm gặp gỡ, đương nhiên cũng chẳng quên mặt nạ của mình.
Ở trên đường, Vu Cửu bật cười không kiềm chế được, bác tài bị Vu Cửu thoáng dọa gần chết, bèn lái xe nhanh đưa người tới đích đến rồi liền đạp ga một cái chạy mất.
Nơi hẹn trước nằm ở một công viên, hiện tại ánh sáng khá mờ tối, chỉ có mấy đèn đường có thể chiếu sáng chút. Vu Cửu tìm hết hồi lâu cũng chưa tìm được người, lúc đang định gọi điện thoại hỏi thì một cô gái đột nhiên nhào qua đến.
"Ôi đệt! Cô là ai?"
Vu Cửu không chút phòng bị, bị đẩy đến dưới một cái cây. Vừa mới xuất viện sau khi làm phẫu thuật, tố chất thân thể càng kém so trước kia, hoàn toàn không đẩy người trước mặt ra được. Nơi này ánh sáng mờ tối, Vu Cửu không thấy rõ mặt lắm, nhưng luôn cảm thấy cô ta quen mắt.
"Em, em tới xin chị 'dạy dỗ' em! Em biết rõ lắm!"
Cô gái kia thở hổn hển kịch liệt, có trời biết cô ả chờ cái ngày này đợi hết bao lâu, không nghĩ tới ra đây giải sầu liền nhìn thấy Vu Cửu ăn vận đẹp trai ngầu đét đang đeo mặt nạ đi loanh quanh. Cô ả nghĩ, là Vu Cửu ra đây săn mồi ngon rồi sao? Vậy cô ả có thể được không đây?
Não Vu Cửu trống hoác một khoảng, 'dạy dỗ'?
Cô gái run tay móc ra hai cái chai từ trong túi, bên trong mỗi cái có một ống tiêm nhỏ cùng một nước thuốc đóng gói riêng: "Em có A6 với lại A7, em... em đề cử A7, xét nghiệm không tra ra. Dù cho là Kỳ Dụ Văn hoài nghi thì cô ta cũng sẽ không điều tra ra được. Em muốn mang thai đứa con của chị, nếu như em mang thai, cách chơi có thể......"
"Cút cút cút! Cô là biếи ŧɦái đâu ra thế!"
Vu Cửu thoáng véo eo cô ả một phen, thừa dịp khi thân thể cô ả mềm ra thì hung hăng đẩy cô ả ra: "Cô đang nói bậy bạ gì đó, cô còn như vậy thì tôi báo cảnh sát ngay."
Cô ả đột nhiên ôm lấy chân Vu Cửu: "Chị mắng em, em cũng thích lắm......"
Vu Cửu rùng mình khắp người, cô nào ngờ được rằng cô ra đây một chuyến thì đã bị một ả biếи ŧɦái để mắt tới rồi. Khi cô giũ chân điên cuồng với cô ả muốn thoát thân, thì một giọng nói ngầm nhịn phẫn nộ truyền đến từ đằng trước: "Hai người đang làm cái gì?"
Sau đó người bên chân cô đã bị túm lên một phen, ném qua một bên.
Vu Cửu bị hù thoáng giật nảy, vừa ngẩng đầu lên nhìn rõ người tới, thì sợ tới mức cả người cứng đờ.
Vãi c*t! Sao là Kỳ Dụ Văn!
Kỳ Dụ Văn nhìn mặt nạ Vu Cửu mang, cùng lời cô nói với ả biếи ŧɦái vừa nãy kia, nhớ tới chuyện giới chữ cái Vu Cửu kể trước kia, một cơn tức giận bốc thẳng đỉnh đầu, làm cô ấy tức mà thở dốc mãi, đứng không vững một cái thoáng lảo đảo một chút, dùng tay vịn vào cây bên cạnh mới có thể đứng vững.
"Quả nhiên là cô ngụp lặn trong giới chữ cái......"
"Hả?"
Đời này Kỳ Dụ Văn cũng chưa bao giờ từng chịu uất ức lớn như vậy, bản thân thì du͙© vọиɠ không trút ra được dẫn tới mất kinh. Vu Cửu thì hay rồi, chơi đến phóng túng như vậy.
"Cô nói cho tôi biết, cô với cô ta đang làm cái gì!"
Vu Cửu hơi ngẩn người, cô ả vừa rồi kia không biết khi nào chạy mất, lần này hay rồi, đã hết nhân chứng......
Đây đều là mấy chuyện âm binh gì á!
Kỳ Dụ Văn đến gần Vu Cửu, Vu Cửu chột dạ đến độ bắt đầu trốn. Đây là một cây đa, đường kính rất dài, hai người đang lượn vòng vòng không ngừng vây quanh cái cây.
"Vu Cửu, cô không có lỗi với tôi sao?"
Viền mắt Kỳ Dụ Văn đã đỏ, bản thân cho Vu Cửu ăn ngon uống lành ở tốt, thế mà Vu Cửu giở trò này với cô ấy. Đầu cô ấy có đủ sừng rồi, thậm chí có thể đi thi đọ với hươu nai tuần lộc luôn.
Trán Vu Cửu toát ra mồ hôi, lúng túng đến mức muốn bay đi khỏi nơi này, sống hay chết cũng gặp nhau với Kỳ Dụ Văn nữa: "Tôi......"
Lời vừa nói xong, Kỳ Dụ Văn qua tới phía Vu Cửu, tim Vu Cửu nhấc lên tiếp tục đi vòng quanh cạnh bên cây.
"Cô đứng lại cho tôi!"
"Tôi cứ không đấy!"
Hai người cách một thân cây, một người với vẻ hung bạo đầy mặt, một người mang theo một chút chột dạ cùng kinh hoảng trên mặt.
"Cô nói xem cô đây là ăn diện kiểu gì?"
Vu Cửu lập tức gỡ nón lưỡi trai cùng mặt nạ xuống vứt trên đất, vẻ mặt bối rối lộ rõ không thể nghi ngờ, lại cúi đầu nhìn nhìn áo đen quần đen của mình, nói yếu xìu: "Yêu tinh bóng đêm kiêu ngạo liều lĩnh ngầu lòi, cô không thích sao?"
"Thích? Thích cái hóa trang giống như làm trộm cắp này của cô? Tính đi đâu trộm mìn à?"
"......"
Kỳ Dụ Văn cười lạnh, tuy khóe môi có độ cong nhưng lộ rõ tức giận vô cùng: "Cô đang chột dạ cái gì?"
Vu Cửu hơi lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn luôn ngó lung tung khắp nơi, lắp ba lắp bắp mà giấu đầu lòi đuôi: "Tôi...... tôi đâu có chột dạ?"
"Vậy cô trốn cái gì?"
"......"
Kỳ Dụ Văn duỗi tay ra, ngón tay nhúc nhích, cằm khẽ nhếch, cố hết sức không để giọng mình quá tồi tệ: "Giải thích một chút."
Rõ ràng Vu Cửu chẳng làm chuyện xấu, nhưng ánh mắt lại lang thang không ngừng: "Tôi, tôi giải thích cái gì, cái gì tôi cũng chưa làm, vừa rồi đó là tôi bị đồ biếи ŧɦái kia quấy rối, tôi không quen biết ả."
"Được......"
Kỳ Dụ Văn khoanh lấy đôi tay dựa vào cây, trên cây còn có côn trùng không biết là con gì đang kêu, kêu đến mức Kỳ Dụ Văn khó chịu cáu gắt trong lòng: "Rốt cuộc là cô tới mức nào......"
Từ ngữ đằng sau Kỳ Dụ Văn không nói ra miệng được, huống chi cô ấy cũng không thể tiếp nhận việc làm một M, chỉ có thể hơi mím môi, mới tiếp tục nói: "Vì sao cô nhất quyết phải đi chơi cái thứ đồ của giới chữ cái? Cô mới 18 tuổi, cô không cảm thấy có hơi không thích hợp sao?"
Vu Cửu hơi ngớ ra, đôi mắt chớp chớp: "Giới chữ cái?"
Cái đề tài này sao cuối cùng bị kéo tới đây rồi? Vì sao đề tài vô lý của 800 năm trước giờ lại bị lôi ra lải nhải rồi. Chẳng lẽ là bởi vì cái ả biếи ŧɦái vừa nãy kia?
Kỳ Dụ Văn nhíu mày, hỏi vặn lại với vẻ không thể hiểu nổi: "Cô còn muốn già mồm? Lúc trước là ai nói khi chơi món chữ cái thì sẽ mang mặt nạ, vừa rồi chẳng lẽ cô không mang?"
"Không phải......"
Vu Cửu sờ sờ cằm mình, men dọc theo sờ đến lỗ tai, không nghĩ tới lời chém gió ngay lúc đó bây giờ vô duyên vô cớ bị trở thành bằng chứng hiểu lầm vững chắc rồi. Đúng là củ tỏi rửa sạch, tỏi ẩm rồi.
"Tôi biết ngay cô là S của giới chữ cái."
Vu Cửu khóc không ra nước mắt, bản thân đang là một cô bé thuần khiết yên lành, bị chụp vào thân phận S của giới chữ cái, ban biên tập Củ Hành Tây
(một trang chuyên chia sẻ tin giả) cũng không dám bịa như vậy.
"Tôi cũng nói là tôi bị quấy rối bởi cái ả kia rồi, tôi cũng chẳng làm gì cả."
"Được, cô chưa làm."
Kỳ Dụ Văn lấy di động ra, chỉnh ra một đoạn video dài đến một tiếng quăng xuống dưới đất: "Cô tự coi thử, cái người này là ai."
Vu Cửu hơi ngẩn người, đi qua lượm di động lên, một đoạn giọng nói quen thuộc vào tận xương cốt truyền tới bên tai: 【 mông nhếch lên tới......】
Này không phải là cuộc nói chuyện video của cô với Lâm Thiên Song sao?! Sao Kỳ Dụ Văn có!
Vu Cửu che lại đôi mắt làm kiểu sám hối, rất giống tội phạm bị tóm vào trong đồn cảnh sát định chừa chút mặt mũi cho mình, lúc muốn giải thích thì nghe Kỳ Dụ Văn nói:
"Cô thế mà vươn tay đến chỗ Thiên Song ấy rồi, cô thật đúng là ai đến cũng không chối từ, lại dạy dỗ Thiên Song từ xa? Tôi đã nói mà, sao cô không để tôi đưa Thiên Song xuất ngoại......"
Vu Cửu: "......"
Năng lực tưởng tượng phong phú của Kỳ Dụ Văn đúng là có một không hai, dạy học nhảy múa đứng đắn như vậy cũng có thể tưởng tượng phong phú thành 'dạy dỗ' từ xa.
Vu Cửu lượm mặt nạ cùng nón trên mặt đất lên, sau đó kéo video hết một đoạn ngắn, sau đó đưa tới trước mặt cô ấy: "Cô xem cô xem, lúc Lâm Thiên Song nhảy thì tôi lại đều nhắm mắt, cái không nên xem cái nên xem đều chưa xem. Ai có thể tiếp nhận việc xem một người có vẻ ngoài trông rất giống mình nhảy khiêu da^ʍ? Dù sao thì tôi không thể tiếp nhận."
"Cho nên sao? Này có thể thay đổi sự thật rằng cô chơi chữ cái sao?"
Một bàn tay Kỳ Dụ Văn che lại hai mắt của mình, gan bàn tay nhẹ nhàng xoa ấn hốc mắt: "Cô đói khát đến vậy cơ à?"
Chênh lệch giữa người với người vì sao lại lớn như thế? Rốt cuộc Vu Cửu có mặt mũi gì mắng cô ấy biếи ŧɦái thấp hèn?
Ngay khi cô ấy biết trò mánh khóe của Vu Cửu cùng Lâm Thiên Song, cô ấy cảm giác thế giới sụp đổ rồi, tam quan cũng đã chấn động vỡ nát.
Vu Cửu hận không thể xoắn ốc lên trời (*) liền bây giờ, sao còn chụp cho cô cái nhãn mác đói khát rồi?
(*) Bắt nguồn từ anime "Kobayashi's Dragon Maid", hình minh họa:Một giọt nước mắt rơi xuống, Kỳ Dụ Văn lại lau đi thật nhanh cho mình, hết sức kiềm chế nội tâm bản thân sắp muốn sụp đổ: "Vu Cửu, cô còn điều gì mà tôi không biết?"
Vu Cửu chưa nhìn thấy hàng nước mắt kia của Kỳ Dụ Văn, chỉ mải lo ngây ngốc ra, thầm nghĩ đời người thật kịch tính hóa.
Kỳ Dụ Văn thoáng xoay nửa vòng tại chỗ, nhìn nhìn Vu Cửu, lại nhìn nhìn bầu trời, mới nói: "Cô cứ hứng thú xấu xa như vậy à? Rõ ràng cô chính là một S, cô còn không thừa nhận."
Vu Cửu hoàn hồn lại: "Sao chuyện gì cũng muốn nghiêng về hướng là S lên người tôi!"
Lời đồn này không chỉ có không có được làm sáng tỏ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
"Trước kia tôi không tìm thấy chứng cứ, rốt cuộc bây giờ bị tôi tìm được rồi."
Vu Cửu rũ đầu, khom lưng, đôi tay chống vào đầu gối: "Cô có cần biết tưởng tượng phong phú như vậy không."
Kỳ Dụ Văn ngẩng đầu lên rồi thở dài một hơi, thoáng nghẹn giọng, nói: "Vu Cửu, rốt cuộc cô muốn thế nào? Có phải cô cảm thấy, mỗi lần cô làm loại chuyện này thì tôi đều sẽ không đau lòng hay không?"
Giữa mày Vu Cửu xoắn lại, đột nhiên cô không theo kịp tiến độ bình luận trầm cảm sầu đời lao nhanh của Kỳ Dụ Văn.
Trong mắt Kỳ Dụ Văn thấp thoáng chứa đựng ánh lệ, cắn môi dưới nhìn chằm chằm vào Vu Cửu gắt gao: "Tôi thích cô, không phải cô không biết, tôi cho cô tự do hai tuần, nhưng cô quay đầu thì lại làm loại chuyện này sau lưng tôi. Chẳng lẽ chỉ bởi vì cô không thích tôi thì cô liền có thể làm loại chuyện này để tổn thương tôi sao?"
Vu Cửu mím môi, sao sự tình phát triển thành như vậy rồi? Đây đã là lần thứ hai Kỳ Dụ Văn khóc ở trước mặt mình. Trong bộ quần áo này của cô có cất khăn giấy, bèn mau mau móc ra tới cả bịch đưa cho Kỳ Dụ Văn.
"Tôi không có tổn thương cô, tôi cũng có thể giải thích cho cô, tôi cũng không muốn bị oan uổng vô duyên vô cớ mà."
Kỳ Dụ Văn giơ tay lên khăn giấy hất đi trên tay Vu Cửu, lạnh lùng hừ một tiếng: "Không nghe nữa, dù sao thì chắc như đinh đóng cột là cô phản bội tôi rồi."
"Kêu phản bội gì chớ? Tôi với cô lại không phải người yêu!"
Kỳ Dụ Văn thoáng trừng mắt nhìn cô ấy một cái, Vu Cửu lập tức quéo rồi: "Được rồi, tạm thời chúng ta không thảo luận về cái này, có điều, cô chủ à, cái vụ Lâm Thiên Song kia, tôi chỉ là muốn để cô ta nhục đội quần ở trước mặt cô, bèn lừa gạt cô ta đến chỗ cô nhảy múa, hẳn là cô ta đã nhảy rồi đi."
Kỳ Dụ Văn hơi mím môi, là nhảy rồi, sau khi nhảy xong Kỳ Dụ Văn cảm thấy cực kỳ khó tin, bèn đã đi điều tra một chút mới phát hiện người thúc đẩy sau màn là Vu Cửu. Cô ấy nghĩ không ra Vu Cửu làm như vậy là vì cái gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có giới chữ cái. Nghe nói trong cái giới kia có cách nói kiểu "Nhiệm vụ của chủ nhân mà thôi" này, có vài S lại còn thích khiêu chiến độ khó cao.
"Vì sao cô muốn khiến Thiên Song nhục đội quần ở trước mặt tôi?"
Vu Cửu khoanh lấy đôi tay, nhàn nhạt mà nói: "Dạo này tự dưng tôi ghét cô ta rồi."
"......"
Vu Cửu đúng là vui buồn thất thường, khoảng thời gian trước còn trước mặt cô ấy nói lời khen Lâm Thiên Song, trong thời gian ngắn ngủi thế mà liền muốn làm Thiên Song nhục đội quần rồi.
Thấy Kỳ Dụ Văn vẫn cứ không nói chuyện, Vu Cửu không biết là co rút não rồi hay là bị thế nào, đã hỏi một câu với vẻ hứng thú xấu xa: "Cô cảm thấy cô ta nhảy được thế nào?"
Kỳ Dụ Văn nghiêng đầu nhìn cô, một tiếng cười nhạo phát ra từ trong miệng cô ấy: "Cô cảm thấy sao? Không phải cô là người xem đầu tiên sao?"
"Bình thường, dáng người kia kém hơn cô nhiều đấy......"
Giọng nói của Kỳ Dụ Văn nâng lên gần đến bờ vực vỡ tiếng: "Cô lại lấy tôi so với Thiên Song?!"
Mí mắt Vu Cửu chợt co giật, vội vỗ về cảm xúc của Kỳ Dụ Văn xuống, xoa xoa mu bàn tay cô ấy, lấy lòng mà nói: "Không không không, cô ta chẳng so được với cô, cô đẹp vô địch hạng nhất thế giới, chả ai có thể so với cô."
Thế mà còn lẻo mép, bèn nói: "Tôi đưa cô trở về, trong khoảng thời gian này tôi không muốn nhìn thấy cô."
Vu Cửu thoáng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không nói về những chủ đề khiến người ta ngạt thở nữa: "À được."
"Hình như cô còn rất vui vẻ?"
"Tôi nào dám!"
"......"
Tìm được xe thì hai người đi lên ngồi. Sau khi xe khởi động, Vu Cửu mở cửa sổ ra, gác cánh tay lên cửa sổ xe, mặt dựa vào cánh tay. Gió đêm thổi lướt nhẹ qua trên mặt, mái tóc đen thật dài đón gió tung bay.
"Kỳ Dụ Văn, hơn nửa đêm vậy sao cô lại ở chỗ này?"
Vừa được Vu Cửu nêu lên như vậy, Kỳ Dụ Văn mới nhớ tới nguyên nhân hơn nửa đêm cô ấy ra ngoài, còn không phải là vì hốt gọn tại trận Vu Cửu cùng Lâm Thiên Song sao? Lần này hay rồi, không hốt được màn kia, đã hốt được một cái càng lớn hơn.
Nghĩ đến đây, nỗi tức Kỳ Dụ Văn hơi đè xuống lại căng phình dữ dội lần nữa, cô ấy cảm thấy ngoại trừ mất kinh thì có thể cô ấy còn sẽ u nang buồng trứng tăng sản tuyến vυ": "Cô thật đúng là bậc thầy quản lý thời gian, không những có thể ra ngoài gặp Thiên Song, còn có thể dụ được một M trong công viên."
Vu Cửu nghẹn lời, răng khẽ cắn vào phần thịt mặt bên phía trong môi. Cái chuyện này là dù thế nào cũng không qua được phải không?
Cô căm hận mà "chậc" một tiếng: "Cô đi tra, tra một chút cái ả vừa rồi là ai, tôi không sợ cô tra. Tôi còn muốn biết ả ta là ai đây, thế mà quấy rối tìиɧ ɖu͙© tôi, còn làm nhục trong sạch của tôi!"
"......"
- --------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenhdt.com (link: https://www.wattpad.com/1273026142)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài truyenhdt.com, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.