- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Xuyên Vào Trong Truyện Ngược Làm Kẻ Phá Rối
- Chương 49
Xuyên Vào Trong Truyện Ngược Làm Kẻ Phá Rối
Chương 49
Trán Vu Cửu toát mồ hôi lạnh ròng ròng, cô có chết cũng không thể đoán được người trúng chiêu là Kỳ Dụ Văn!
"Kỳ Dụ Văn, cô bình tĩnh một chút trước, tôi đi tìm người cho cô."
Vu Cửu không xác định được này rốt cuộc có phải thuốc kích d*c hay không, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cô ấn Kỳ Dụ Văn ở trên giường, quay sang đi chân trần xuống giường mở cửa, quả nhiên bị khóa chặt cứng ngắc rồi!
"Cứu mạng với, có ai không á!"
Vệ sĩ ở ngoài cửa ngoảnh mặt làm ngơ, mắt nhìn thẳng tắp, đứng đó giống sư tử đá trông giữ cửa.
Vu Cửu tuyệt vọng rồi, tiếng rêи ɾỉ thống khổ của Kỳ Dụ Văn ở phía sau không dứt, nghe đến độ Vu Cửu bồn chồn lại sợ hãi.
Kỳ Dụ Văn vùi đầu vào gối đầu, ngón tay véo vào trong cánh tay mình với vẻ khó nhịn, khẽ thở dốc, nói: "Vu Cửu, tôi khó chịu lắm, cô trói tôi lại trước đi mà......"
Lúc mới đầu, cô ấy chẳng nghĩ tới sẽ khó chịu như vậy, cho rằng với sự tự chủ của cô ấy, nhất định sẽ không đến mức chật vật đến thế.
Chỉ là dược tính kia đã vượt quá tưởng tượng của cô ấy. Lúc này, toàn thân cô ấy nóng lên, đang kêu gào du͙© vọиɠ to lớn, muốn người mình yêu tới chiếm hữu mình điên cuồng.
Nhưng cô ấy không thể làm như vậy.
Vu Cửu đi qua đến, cúi người xuống bắt lấy tay Kỳ Dụ Văn, không để cô ấy tổn thương bản thân. Mồ hôi nơi trán lướt qua lông mày, xuôi theo sống mũi trượt xuống dưới, nhịp tim đập mất khống chế, còn phải kiềm chế không để giọng nói run lên: "Cô cô cô cô bình tĩnh một chút, gọi điện thoại kêu quản gia, đúng rồi, người bạn bác sĩ của cô......"
"Hẳn là cậu ấy đang trên đường tới rồi."
Kỳ Dụ Văn đỏ mắt, ôm lấy Vu Cửu, ngồi lên đùi Vu Cửu mà không nhận ra. Mùi hương trên người Vu Cửu độc đáo, chỉ ôm cô mà cảm giác an toàn trong lòng liền sẽ mạnh hơn một tí: "Cô đừng nhúc nhích, cô để tôi ôm chút."
Lòng Vu Cửu muốn chết cũng có cả rồi, trên người Kỳ Dụ Văn nóng đến dọa người, cô thật đúng là sợ cô ấy cứ như vậy mà sốt chết luôn.
Tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp, bèn giữ chặt tay cô ấy vẻ cuống cuồng hoảng hốt: "Tôi mang cô đi phòng tắm xối nước lạnh, cô đừng động đậy!"
Kỳ Dụ Văn đã không còn bao nhiêu sức lực, trước mặt là Vu Cửu cương quyết, chỉ có thể mặc cho cô kéo mình đi vào phòng vệ sinh.
Vu Cửu vừa định tóm đầu vòi sen tắm xuống thì nhớ tới như vậy nhất định sẽ làm người ta cảm cúm. Nhưng mà không làm như vậy, thì cô cũng không biết nên làm gì đây nữa.
Trong khoảng thời gian phân vân ngắn ngủi này, chân của Kỳ Dụ Văn đang dựa vào bên cạnh nhũn ra, trọng tâm cơ thể không vững đã đổ nhào về phía Vu Cửu. Trái tim Vu Cửu nhấc lên, phía sau cô là bồn tắm, bèn nhanh chóng lót tay ở sau đầu mới không đến nỗi để cho đập đầu vào bồn tắm.
"Áu ——"
Đau quá!!
Vu Cửu vòng tay đến trước người, cuộn lại ở trong bồn tắm, ôm lấy tay khẽ kêu rên.
Kỳ Dụ Văn nằm nhoài trên người Vu Cửu, dán ánh mắt chan chứa tìиɧ ɖu͙© nhìn chằm chằm vào Vu Cửu. Son môi bị cọ lem, Kỳ Dụ Văn vốn là tướng mạo xinh đẹp lạnh lùng lại càng lộ ra vài phần mê hoặc. Vu Cửu khẽ liếʍ môi dưới, rồi dời tầm mắt đi.
Kỳ Dụ Văn cố gắng hết sức lấy ra lý trí thông suốt mà nói rõ ràng với Vu Cửu: "Vu Cửu...... Tôi không biết đó là thuốc gì, cũng không biết thuốc này đặc tính là gì, nhưng giờ tôi rất khó chịu, tôi......"
"Cô đừng nói chuyện nữa, hơi cũng không lên được cho cô thở vội đấy."
Kỳ Dụ Văn nghe lời khép miệng lại, nhắm chặt hai mắt cắn vào môi dưới, nước mắt vì du͙© vọиɠ và đau đớn mà chảy dọc xuống. Dáng vẻ yếu ớt bất lực này làm người ta không đành lòng đẩy cô ấy ra.
Đôi tay Vu Cửu vịn ở rìa bồn tắm: "Là do ai làm?"
"Là Thiên Song, ừm ~ Vu Cửu, cô......"
Vu Cửu nhíu chặt mày, nhẹ nhàng nâng cằm Kỳ Dụ Văn lên, liền nhìn thấy môi cô ấy bị cắn ra máu rồi. Con ngươi của Vu Cửu thoáng co rụt, vội chèn ngón tay vào trong miệng Kỳ Dụ Văn, không để cô ấy tiếp tục cắn.
"Đừng cắn! Cô đây là khó chịu cỡ nào vậy, sao cô lại......"
Ngón tay Vu Cửu bị Kỳ Dụ Văn cắn đến có hơi đau, một tiếng bất đắc dĩ vang lên trong phòng tắm, theo đó cằm cô giương lên cao cao: "Tôi có thể giúp cô thế nào? Tôi......"
Dù thế nào Kỳ Dụ Văn cũng không nghĩ tới Vu Cửu sẽ chủ động nêu ra, cô ấy kinh ngạc mà nhìn Vu Cửu, du͙© vọиɠ trên người càng lúc càng mãnh liệt, lại ngại mở miệng.
Vu Cửu hơi bất lực, sao đến nước này rồi da mặt Kỳ Dụ Văn còn mỏng như vậy?!
"Kỹ thuật của tôi còn nát hơn thịt bà tôi hầm, nếu cô ghét bỏ tôi thì tôi đây cũng không còn cách nào."
Kỳ Dụ Văn không nói gì, chỉ là rêи ɾỉ không ngừng phát ra từ nơi cổ họng, khiến người ta mơ mộng! Tiếng rên, nghe vào trong tai Vu Cửu, khiến cho lỗ tai nhanh chóng nóng bừng chuyển đỏ, cái tay vòng đến phía sau Kỳ Dụ Văn chuẩn bị cởi đồ cũng run đến mức giống như cái sàng.
Vu Cửu mím môi, cả người đều đỏ hết, đồng thời phát hiện người bị đè ở dưới thân mình, không cách nào kéo khóa kéo đến phía dưới cùng hoàn toàn, đành phải chống một chân lên ngửa người dậy, kéo khóa kéo xuống.
Mắt Kỳ Dụ Văn đang đỏ, giọng đã khàn khàn, nói: "Cô vô trực tiếp là được."
"......"
Nửa đêm, Vu Cửu mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế bên cửa sổ, ánh trăng cùng đèn đường bên ngoài soi rọi vào trong, đã phủ kín nửa người trên, trong mơ hồ có thể nhìn thấy từng vết một dấu đỏ cùng sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy của cô.
Mà trên giường đằng sau cô có một người đẹp đang ngủ, đôi tay bị trói tựa vào đầu giường bởi dây đai buộc rèm cửa, một chiếc đầu gối cong lên, đầu ngả về một bên, chăn mỏng đắp trên người cũng không che được dáng người cực tốt duyên dáng kia, để lộ cái cổ trắng nõn sạch sẽ trong không khí.
Vu Cửu ngồi đủ rồi, liền đứng lên từ trên ghế, yên lặng đi vào phòng vệ sinh rồi vắt một chiếc khăn bông sạch sẽ ra tới, trong miệng còn đang lẩm nhẩm lầm bầm: "Không phải mình mới là nữ chính - thụ sao?"
Vu Cửu ngồi đến bên giường, bật đèn đầu giường lên, tháo gỡ dây. Vừa nãy Kỳ Dụ Văn cứ luôn cào lưng cô, Vu Cửu đau đến không chịu nổi liền đã trói cô ấy lại, hiện tại trên lưng vẫn còn đến mấy đường vết cào.
Vu Cửu thở dài, nhẹ nhàng xốc chăn ra, một bàn tay đỡ lên đầu gối Kỳ Dụ Văn, sau đó nhẹ nhàng đẩy đẩy ra hướng ngoài.
Khi trước Vu Cửu vẫn luôn rất khó hiểu với một số việc.
Trong một vài tiểu thuyết thời xưa nào ấy, nữ chính - công trúng thuốc rồi mà người bị đè vẫn là nữ chính - thụ, cái điểm này cũng không khoa học, lần này ngược lại khoa học rồi......
"Ưm ~"
Tay Vu Cửu chợt dừng lại, lén la lén lút giương mắt nhìn thoáng qua Kỳ Dụ Văn, thấy cô ấy chưa tỉnh mới yên tâm tiếp tục lau chùi.
Hai chân Kỳ Dụ Văn gập lên kẹp lấy tay Vu Cửu, trong miệng nhắc mãi với vẻ hoảng loạn: "Đừng mà, Vu Cửu, tôi không muốn nữa......"
"......"
Đây là mơ cái gì rồi dzậy?
Tay Vu Cửu cứ lách vào như vậy lau cho cô ấy xong, sau đó rút tay ra mang theo khăn bông đi vào trong phòng vệ sinh.
"Mình thật khó khăn mà!"
Vu Cửu vứt đại khăn bông vào bồn tắm. Lễ phục của Kỳ Dụ Văn và cô đang ngâm trong bồn tắm, nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện trên y phục của hai người có chút rách nát, không ít thì nhiều.
Vu Cửu tắt đèn phòng tắm trở lại phòng ngủ, mới ngồi lên giường một cái thì liền sờ trúng ẩm ướt một vùng.
Cô suy sụp mất!
Vừa nãy lại không nên tốt bụng, để Kỳ Dụ Văn đến ngủ chỗ khô ráo, bây giờ thì vừa khéo, cô hết chỗ ngủ rồi!
Vu Cửu chỉ có thể xuống giường, nằm đến xuống đất mà đi ngủ. Căn phòng bài trí cao cấp, trên mặt đất trải một lớp thảm mềm mại, nằm ra đến cũng sẽ không khó chịu.
Vu Cửu mệt cực kỳ, Kỳ Dụ Văn biết làm khổ người ta quá rồi, vừa nằm xuống một cái thì đã cảm thấy buồn ngủ không chịu được, nặng nề ngủ say mất.
Sáng sớm, Kỳ Dụ Văn tỉnh dậy càng sớm hơn so với Vu Cửu. Cô ấy thoáng nhìn bên gối trống không, trong lòng chợt trĩu xuống, đã lập tức trở dậy.
"Vu Cửu?"
Kỳ Dụ Văn mới vừa nhấc chăn ra, liền phát hiện mình cũng chẳng mặc gì cả. Ký ức đêm qua đánh úp lại, trước giờ da mặt cô ấy mỏng, nên đã đỏ cháy mặt tức khắc.
Nhưng tối hôm qua trên người đã đổ rất nhiều mồ hôi, cô ấy có bệnh sạch sẽ nên khó chịu khắp người. Khi đang định đi tắm rửa thì liền nhìn thấy Vu Cửu ngủ ở dưới đất, ở khoảng cách vài bước cũng có thể thấy dấu hôn ở nơi cổ cô rõ ràng từng vết một.
Kỳ Dụ Văn hơi ngẩn người, đi qua đến ngồi xổm xuống, vươn ngón tay ra chọc chọc vào khuôn mặt Vu Cửu. Người này đúng là ngủ như chết, cũng không có dấu hiệu chuyển tỉnh một chút nào.
Kỳ Dụ Văn cười cười, đứng lên đi vào trong phòng tắm tắm rửa, thay vào một bộ áo choàng tắm sạch sẽ, rồi sau đó đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho quản gia.
Rất mau, cửa phòng liền đã mở, quản gia đứng ở cửa với vẻ tinh thần sảng khoái: "Buổi sáng tốt lành, cô cả."
"Ừ."
Kỳ Dụ Văn không có nhìn đến quản gia, đi qua cẩn thận bế Vu Cửu lên: "Đăng ký phòng bên cạnh một chút, chúng tôi đi qua nghỉ ngơi thêm chốc lát."
"Vâng."
Kỳ Dụ Văn bế Vu Cửu đi đến phòng cách vách, quản gia ở bên cạnh nói: "Hôm qua khi liên hệ với bác sĩ Qua thì cô ấy đang làm một cuộc phẫu thuật lớn, trong một lúc không dứt đi được. Sau đó, đêm khuya đã tới một chuyến, khi đó các cô đã ngủ rồi......"
"......" Bây giờ nói cái này có ích gì?
Quản gia thấy Kỳ Dụ Văn không phản ứng với mình, liền tự giác đóng cửa lại rồi đi.
Bức màn trong phòng kéo kỹ, ánh sáng bên trong tối mờ, trên chiếc giường trắng tinh có hai người đang nằm. Kỳ Dụ Văn vòng lấy Vu Cửu vào trong ngực thật chặt, ngửi mùi thơm dịu từ tóc cô, ngón tay nhẹ nhàng chấm vào trên chiếc eo mảnh mai của Vu Cửu qua lớp áo choàng tắm.
Hiện tại Kỳ Dụ Văn đã không còn buồn ngủ, cố ý lẫn vô ý nhớ lại tình hình đêm qua, ngượng ngùng song song với cũng cảm nhận được một cảm giác đạt được không thể diễn tả.
"Vu Cửu, Vu Cửu......"
Kỳ Dụ Văn di chuyển xuống dưới, cánh môi cọ xát lẫn nhau với cổ của Vu Cửu, âm thanh tràn ngập tình ý văng vẳng trong phòng từng tiếng một.
Vu Cửu ngủ đến giữa trưa mới thức dậy. Vừa tỉnh lại, ê mỏi nơi cơ bắp cánh tay khiến cô cất lên một tiếng khó dằn nổi.
"Trời ạ......"
Vu Cửu cau mày mở mắt ra, cái lọt vào mắt chính là gương mặt như cười lại tựa như không của Kỳ Dụ Văn.
"Ô đệt!"
Vu Cửu giống như là đã gặp phải hung thần ma quỷ gì, lúc đang muốn chạy thì đã bị một đôi tay quây nhốt đến thật chặt.
"Cô......"
Vu Cửu hơi nuốt nước miếng: "Cô vẫn ổn chứ?"
"Còn ổn, cô nói xem......"
Lòng Vu Cửu nhấc lên tới: "Gì cơ?"
Kỳ Dụ Văn giương môi chợt cười, dùng giọng điệu đùa vui nói: "Cô có muốn phụ trách hay không, kết hôn với tôi?"
Đầu Vu Cửu "ong ——" một tiếng, sức lực không biết từ đâu ra tới, đã vùng ra khỏi vòng ôm của Kỳ Dụ Văn, chạy tới dưới giường cúi đầu nhìn Kỳ Dụ Văn: "Đừng nói đùa vớ vẩn!"
Kỳ Dụ Văn cũng xốc chăn lên xuống giường theo sau đó. Cô ấy đưa lưng về phía Vu Cửu, thoáng sửa sang lại mái tóc dài uốn xoăn nhẹ một chút, sau đó quay đầu qua nhìn Vu Cửu, lại chẳng nhắc đến cái kia đề tài kia nữa: "Nghỉ ngơi đủ rồi chứ?"
Đầu Vu Cửu thật chết lặng, dẫu là ai thì cũng không cách nào bình tĩnh ở chung với người từng mây mưa tối hôm qua, hiện tại cô chỉ muốn chạy: "Cô đã đồng ý với tôi, tham gia tiệc sinh nhật xong liền cho phép tôi ở với tiểu Thập hai tuần."
"Ừ, tôi từng nói vậy, có điều thời gian là nghỉ hè, bây giờ cô được nghỉ hè rồi?"
Vậy thì lại chưa.
Vu Cửu thoáng gãi cổ: "Nghỉ hè thì nghỉ hè vậy, tôi đi đánh răng rửa mặt."
Kỳ Dụ Văn nhìn Vu Cửu yên lặng đi vào phòng vệ sinh. Cô ấy có tí hụt hẫng, Vu Cửu cực kỳ giống một cô nàng cặn bã 'rút ngón tay ra liền vô tình'.
Vu Cửu vừa đi vào phòng vệ sinh liền bắt đầu phỉ nhổ cái đồ ngu ngốc Lâm Thiên Song kia điên cuồng. Để cô ta gây chuyện, không nghĩ tới vừa làm một cái thì quất cái chuyện to rồi. Gây to chuyện thì thôi đi, còn chả thành công.
Đây là cái cô 'người trong lòng' não tàn gì! Quả thật là cấp độ vô quan tài lại phải bị tức đến sống lại!
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vu Cửu nhìn đến hai bộ quần áo để trên giá, không có gì bất ngờ thì một bộ là của cô, một bộ là của Kỳ Dụ Văn. Cô đã lấy một bộ tương đối nhỏ cỡ hơn, tròng lên người rồi liền ra ngoài phòng vệ sinh.
"Kỳ Dụ Văn, đi đánh răng rửa mặt đi."
Vu Cửu tìm tìm khắp nơi, cũng chưa nhìn thấy di động của mình, liền hỏi: "Di động của tôi ở đâu cô biết không?"
Kỳ Dụ Văn nói: "Chắc là ở kế bên, cô đi xem thử."
Kỳ Dụ Văn đi qua tới phía Vu Cửu bên ấy, Vu Cửu chỉ tưởng rằng là cô ấy muốn đi phòng vệ sinh nên chẳng bày phòng bị, chỉ là thoáng dạt qua bên cạnh một bước. Chân vừa mới bước ra, thì cổ đã bị một bàn tay móc lấy, môi bị khẽ liếʍ thoáng qua.
Vu Cửu hơi nhìn lướt qua Kỳ Dụ Văn: "Dược tính của cô còn chưa hết à?"
Kỳ Dụ Văn bỗng nhiên đã bị dội một thau nước lạnh. Cô ấy cho rằng tối hôm qua hai người đã thế kia luôn rồi, chắc chắn Vu Cửu sẽ không bài xích mình như vậy nữa.
Khoảng cách giữa hai người cùng lắm chỉ gang tấc, Kỳ Dụ Văn chậm rãi lùi về sau, cúi đầu nói khẽ giọng: "Hết rồi."
"Tôi đi lấy di động đây."
Vu Cửu quay đầu liền đi, tóc còn vung vào trên mặt Kỳ Dụ Văn. Kỳ Dụ Văn ngẩng đầu nhìn vào cái cửa bị đóng lại, lòng lạnh đi phân nửa.
Vu Cửu còn lâu mới bình tĩnh như Kỳ Dụ Văn tưởng tượng, vừa đi đến phòng bên cạnh thì cô liền đi khắp căn phòng với vẻ sốt ruột, ngồi thiền ở bên giường mãi một hồi lâu. Vu Cửu mới chỉnh đốn lại tốt tâm tình, giương mắt thì liền trông thấy túi trang điểm của Kỳ Dụ Văn để ở trên bàn trước mặt.
Lúc này Vu Cửu mới nhớ tới dấu hôn trên cổ mình, vội đến lục đồ che khuyết điểm trong túi, kết quả là lục lọi hết hồi lâu, cũng không có!
Cái người Kỳ Dụ Văn này hoàn toàn không dùng đến đồ che khuyết điểm, trên mặt cô ấy không có tì vết!
Vu Cửu cầm lấy phấn nền trong túi dùng. Da của Kỳ Dụ Văn sinh ra đã trắng nõn, đương nhiên sắc độ phấn nền dùng cũng trắng: "Thử cái này chút vậy."
Cuối cùng, Vu Cửu dùng phấn nền dần dần che đậy được dấu hôn nơi cổ, tuy rằng không phải tốt đẹp hoàn toàn lắm, nhưng không nhìn kỹ thì cũng không nhìn ra được cái gì.
Cốc cốc cốc ——
Vu Cửu đặt phấn nền xuống, đi qua mở cửa ra, liền trông thấy Kỳ Dụ Văn 'trưng mặt mộc', tầm mắt dời xuống nhìn đến áo thun trên người Kỳ Dụ Văn. Vu Cửu hơi ngẩn người, lại cúi đầu thoáng nhìn áo thun trên người mình.
Sao lại là đồ cặp đôi?!
"Quần áo là do chú Đường chuẩn bị, không phải tôi."
Vu Cửu thở dài, không muốn quan tâm nhiều như vậy nữa: "Sao cô nhanh thế?"
"Ừ."
Kỳ Dụ Văn phát hiện dấu hôn trên cổ Vu Cửu đã bị che giấu hết toàn bộ, phảng phất như những chuyện tối hôm qua của Vu Cửu cùng mình đã thành một giấc mộng triệt để.
"Chúng ta về nhà đi."
"Ờ. "
Kỳ Dụ Văn dắt lấy tay Vu Cửu với vẻ hết sức tự nhiên, Vu Cửu cũng phó mặc cái nắm tay này, suốt một đường không nói gì. Sau khi vào đến trong xe, Vu Cửu mới mở miệng hỏi: "Rốt cuộc đêm qua cô cùng người trong lòng của cô đã xảy ra chuyện gì?"
Đầu mày Kỳ Dụ Văn chợt nhíu lại, nâng tay nhìn nhìn cổ tay, trên đó còn lưu lại một chấm đỏ nho nhỏ: "Nói ra thì rất dài, cô không cần phải biết."
Mắc công sau này Vu Cửu lại muốn lấy chuyện này để tác hợp cô ấy với Lâm Thiên Song.
Vu Cửu thoáng nhìn dò xét, cũng không khỏi nhíu mày lên: "Đây là cái dấu vết ấy à? Thế mà còn là thuộc kiểu tiêm vào, cô muốn đi bệnh viện coi thử không? Lỡ như không phải là cái thuốc đơn giản kia."
Sự quan tâm của Vu Cửu khiến tâm trạng cô ấy thoáng chuyển biến tốt đẹp một tí: "Đợi lát sẽ đi, tôi đã nói với Kim Vũ rồi."
"Ừm."
Khi đến nhà, liền nhìn thấy dì trong nhà đã làm xong sẵn một bàn đồ ăn. Bụng Vu Cửu sớm đã cồn cào vì đói, liền đến ăn mà cũng chẳng nói thêm một câu nào nữa.
"Gần đây dạ dày cô thế nào? Có muốn cùng đi bệnh viện khám một cái không."
Vu Cửu đã múc một muỗng canh gà, ngon ngọt vừa miệng khiến mặt mày cô giãn ra, nói: "Gần đây khá ổn, chả có chuyện gì."
"Vậy thì tốt."
Sau khi dùng bữa xong, Kỳ Dụ Văn liền đã rời khỏi nhà đi bệnh viện. Qua Kim Vũ đã làm phẫu thuật cả đêm, hiện tại buồn ngủ cực kỳ, những còn phải ở văn phòng chờ Kỳ Dụ Văn.
"Kim Vũ."
"Ơ? Rốt cuộc cậu tới rồi."
Qua Kim Vũ dụi dụi đôi mắt: "Tớ coi thử tay cậu."
Kỳ Dụ Văn duỗi tay qua đến, Qua Kim Vũ dùng ngón cái nhấn nhấn: "Cậu đi thử máu trước, này cũng không nhìn ra được là cái gì, tớ đi với cậu."
"Ừ."
Hai người rời khỏi văn phòng, Qua Kim Vũ thoáng bật cái ngáp: "Vậy nên, tối hôm qua là cậu giải quyết như thế nào?"
Kỳ Dụ Văn bình tĩnh mà nói: "Vu Cửu."
"Cái gì?"
Qua Kim Vũ dừng bước chân, quan sát Kỳ Dụ Văn từ trên xuống dưới: "Cậu đã bị Vu Cửu đè thật á?"
Mặt Kỳ Dụ Văn đã thoáng đỏ lên, ngầm thừa nhận.
Qua Kim Vũ giống như bị sét đánh rồi vậy, đứng ở đó nhìn chằm chằm vào Kỳ Dụ Văn, toàn thân không thể động đậy chút nào.
Cô ấy có thành quỷ cũng không nghĩ được rằng Kỳ Dụ Văn sẽ bị Vu Cửu công mất! Hơn nữa nhìn mặt Kỳ Dụ Văn mang vẻ ngượng ngùng, liền biết người này cũng không bài xích cái sự thật này một chút nào.
"Kinh ngạc lắm sao?"
"Kinh ngạc, tớ kinh ngạc cực kỳ."
Qua Kim Vũ thoáng vỗ vào đầu mình một chút, xỏa bỏ đi nội dung tưởng tượng bay xa trong não: "Tớ không biết trong lòng hiện tại nên thế nào, tớ cho rằng tối hôm qua là cậu chịu đựng cho qua đấy."
Kỳ Dụ Văn không muốn nói thêm với Qua Kim Vũ: "Nhanh lên, kế tiếp tớ còn có việc."
"Được được được."
Một bàn tay của Qua Kim Vũ kéo lấy cánh tay Kỳ Dụ Văn: "Sếp tổng tập đoàn họ Kỳ đương nhiên là người rất bận rộn. Cậu cũng thật dữ dội, mất đi lần đầu tiên dưới tình huống trúng thuốc mà còn có thể bình thường như vậy, thật không hổ là cậu."
Vừa nhắc tới đến lần đầu tiên thì Kỳ Dụ Văn có hơi cảm thấy thẹn thùng, Vu Cửu lúc ấy vẫn luôn ở hoạt động bên ngoài cơ thể, giống như là sợ chịu trách nhiệm vậy. Nếu không phải chính cô ấy ở phía trên thúc mạnh một cái đã đi vào, thì phỏng chừng lần đầu tiên của cô ấy bây giờ vẫn còn.
Nhưng mà...... cái chỗ nào đó của cô ấy vẫn còn đổ máu, nhưng không nhiều, đoán là tối hôm qua đã làm quá ác, chung quy cũng là lần đầu tiên.
Lúc sau, Kỳ Dụ Văn đã xét nghiệm máu, loại trừ chất gây nghiện, nhưng thứ Lâm Thiên Song chích vào cho cô ấy lại cũng không phải đơn giản như vậy......
Qua Kim Vũ hít sâu vào một hơi: "Dụ Văn, cậu mau cầu thần bái Phật đi đấy, may cho cậu đã tránh được một kiếp."
"Là ý gì?"
Qua Kim Vũ dẫn ra một tập tin từ trong máy tính: "Thứ thuốc này của cậu là thuộc dược phẩm điều chế kiểu Hàn, từng nghe nói về A6 chứ?"
"A6?"
Kỳ Dụ Văn thoáng chấn động trong lòng, cái thuốc này đương nhiên cô ấy từng nghe nói, là cái dùng cho đồng tính và cặp vợ chồng dị tính vô sinh hoặc bất lực, loại thuốc tiêm vào cùng thuốc nước dạng uống vào, vào trong cơ thể cá nhân từng người. Không chỉ có hiệu quả kí©h thí©ɧ ham muốn tìиɧ ɖu͙©, người uống vào nước thuốc cuối cùng nhất định sẽ có xác suất mang thai con của người đã tiêm thuốc vào.
Thế này suy cho cùng thì không phải là một chuyện nhỏ, xảy ra ở trên người Kỳ Dụ Văn như vậy, nói không chừng là có âm mưu gì sau lưng: "Là ai tiêm vào cho cậu? Vu Cửu chắc là chưa uống thuốc kia nhỉ? Vu Cửu lại không thể mang thai nha, cậu mang thai còn dễ nói, thân thể này của Vu Cửu thì không khả thi."
Đương nhiên Kỳ Dụ Văn biết Vu Cửu không thể mang thai, cô ấy cũng căng thẳng đến không xong: "Chắc là không có, tối hôm qua cô ấy cũng không có những triệu chứng đó, người tiêm cho tớ cũng không phải cô ấy...... Không được, lỡ như đâu, tớ phải dẫn cô ấy lại đây kiểm tra một cái."
Kỳ Dụ Văn lập tức đi tìm Vu Cửu ra, xách vào đến bệnh viện. Vu Cửu không rõ ra sao, nhưng nhìn bản mặt xám xịt của Kỳ Dụ Văn, cũng chẳng nói gì.
Sau khi Qua Kim Vũ xét nghiệm máu Vu Cửu xong, cũng không có tra được thuốc nước kia. Kỳ Dụ Văn thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó Vu Cửu chả hiểu đầu cua tai nheo kia lại bị Kỳ Dụ Văn mang đi khỏi bệnh viện rồi.
"Xảy ra chuyện gì rồi Kỳ Dụ Văn?"
"Không có gì, sau này đồ ở chỗ xa lạ hoặc là do người không quen đưa cho đều không được ăn. Giờ tôi có việc gấp phải xử lý, tôi cử người đưa cô về nhà."
Kỳ Dụ Văn lo lắng không yên, Vu Cửu cũng không tiện hỏi thêm gì, liền ngồi lên xe vệ sĩ về nhà nghỉ ngơi rồi.
Đêm qua Lâm Thiên Song bị Kỳ Dụ Văn đập bất tỉnh rồi thì đã bị quản gia phái người đưa về nhà. Lúc này đang kinh hoàng khϊếp sợ mà ngồi ở phòng khách nhà mình.
Chuông cửa đột nhiên bị ấn vang, Lâm Thiên Song bỗng chợt ngẩng đầu lên. Không đợi cô ta đi qua mở cửa, Kỳ Dụ Văn đã dùng chìa khóa không biết từ đâu ra mở cửa vào trong.
Kỳ Dụ Văn ngược với ánh sáng, không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt. Lâm Thiên Song dựa vào sofa, nhìn Kỳ Dụ Văn với vẻ hoảng loạn, sau đó vùi đầu vào giữa nơi đầu gối, thoáng bật khóc thẽ thọt: "Chị Dụ Văn ơi, em xin lỗi, không phải em cố ý."
Kỳ Dụ Văn đi về phía cô ta từng bước một, đứng yên ở trước mặt cô ta hết chốc lát rồi thì đột nhiên túm cô ta lên, tay kề vào bên hông người siết thành nắm đấm, ngăn chặn lại xúc động của mình: "Là ai bảo em làm chuyện như vậy?"
Lâm Thiên Song bị vẻ mặt của Kỳ Dụ Văn dọa phải, thoáng bật khóc một cách hoảng sợ: "Em không biết em không biết......"
"Cái thuốc kia là do ai cho em?"
Lâm Thiên Song ngẩng đầu lên với biên độ nhỏ, rúm ró rụt rè mà nói: "Là do em nhặt được ở nhà vệ sinh."
"Vậy em có nhìn thấy kẻ khả nghi nào chứ?"
Giọng điệu Kỳ Dụ Văn dần dần phẳng lặng, Lâm Thiên Song cũng đã nhận ra được rằng lần này Kỳ Dụ Văn lại đây cũng không phải tới tìm cô ta tính sổ, bèn đã từ từ ngừng tiếng khóc: "Gần đây em nhìn thấy Phùng Hiểu Nguyệt cặp với cậu chủ nhà họ Hàn, cô ta nói em nhìn thấy chị cùng chị Vu Cửu yêu nhau lại làm thinh không lo, nói em vô dụng."
"......"
Kỳ Dụ Văn lại lần nữa cảm thấy hồi trước mình thích Lâm Thiên Song là ngu xuẩn cùng nực cười cỡ nào.
"Chị đã biết, chuyện này đừng truyền ra ngoài, cụ thể hơn chị sẽ đi điều tra."
Mặt Kỳ Dụ Văn âm u, dáng vẻ muốn đi. Tâm trí Lâm Thiên Song thoáng trống lốc, vội đuổi theo túm lấy tay người kia: "Chị Dụ Văn."
Kỳ Dụ Văn quay đầu lại nhìn cô ta, trong mắt không còn độ ấm nữa, giống như chỉ là đang nhìn một người xa lạ: "Còn có chuyện gì?"
"Đêm qua......"
Lâm Thiên Song cắn lấy môi dưới: "Đêm qua chị đi bệnh viện rồi sao? Chị có bị gì không?"
"Không đi bệnh viện, cũng chẳng có gì."
"Không đi bệnh viện?"
Lâm Thiên Song chưa phản ứng lại kịp ngay lập tức.
Kỳ Dụ Văn giương lên một thoáng nụ cười tươi đẹp động lòng người hiếm thấy: "Có bạn gái thì vì sao phải đi bệnh viện?"
Mặt Lâm Thiên Song đã trắng bệch, làm thế nào cô ta cũng chẳng ngờ được rằng suy nghĩ trù tính của mình lại đã 'làm đồ cưới' (thành quả bản thân vất vả lại rơi hết vào tay người khác) cho Vu Cửu, mà bản thân lại rơi vào cái kết cục bị Kỳ Dụ Văn chán ghét.
Kỳ Dụ Văn hất tay cô ta ra, kiên quyết rời đi mất.
Lâm Thiên Song nhìn vào cánh cửa bị đóng lại kia, ánh mặt trời hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài, mà cô ta tựa như một tội nhân bị vứt vào địa ngục, chật vật lại chịu không thấu.
Lúc sau Kỳ Dụ Văn đã về nhà, liền thấy Vu Cửu ngồi nghiêng ở trên sofa chơi game, cánh tay còn dán băng keo màu trắng sau khi lấy máu, loa bluetooth bên cạnh lại đang phát ca khúc quê sến.
Cho đến giờ, cô ấy cũng không cảm thấy những ca khúc này khó nghe nữa, phỏng chừng là nghe nhiều rồi, đã hết cảm giác bao lớn rồi.
"Vu Cửu."
"Hửm?"
Kỳ Dụ Văn ngồi vào phía sau, tay vừa mới đυ.ng tới quần áo của Vu Cửu thì liền đã thu về lại. Một màn lúc sáng kia còn rõ ràng trước mắt, bèn rất có lịch sự mà thoáng hỏi một câu: "Tôi có thể ôm cô chút chứ?"
Vu Cửu nói không chút để ý: "Ôm đi, đừng quấy rầy tôi chơi game là được."
Kỳ Dụ Văn thoáng cười một chút, vòng lấy eo cô, cằm dựa vào trên vai cô, nhìn ngón tay hoạt động trên màn hình rất nhanh, không khỏi nhớ tới tối hôm qua......
Hóa ra tốc độ tay của Vu Cửu là được luyện ra thế này.
Kỳ Dụ Văn hơi đỏ mặt.
Ca khúc này đã kết thúc ngay, combo vẫn luôn chẳng đứt. Khi ALL COMBO xuất hiện ở màn hình thì cổ đột nhiên đã bị cắn một cái.
Vu Cửu thoáng sửng sốt chút, buông di động xuống, cổ lại bị cắn nhẹ một chút, cô đã cười lạnh một tiếng.
"Ngại quá...... Nơi đây không phải ABO nha ~"
"?"
—
Nhờ ơn tác giả mà giờ không thể chơi superstar smtown một cách bình thường nữa...
- --------
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenhdt.com (link: https://www.wattpad.com/1273026142)
Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài truyenhdt.com, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Xuyên Vào Trong Truyện Ngược Làm Kẻ Phá Rối
- Chương 49