Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Vào Trong Truyện Ngược Làm Kẻ Phá Rối

Chương 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bên trong đồn cảnh sát cực kỳ bận rộn có hơi ầm ĩ, giữa một khoảng rộn ràng, một người phụ nữ dẫn theo ba người đi vào như một cơn gió.

Một cảnh sát thoáng ngẩn ra chút, tốc độ quá nhanh làm anh ta không nhận ra được người tới, bèn vội đuổi theo đến hỏi: "Xin chào, xin hỏi ngài có chuyện gì? Không thể vào bên trong!"

Kỳ Dụ Văn cũng chẳng thèm nhìn anh ta, dẫn theo vệ sĩ tiếp tục đi vào phía trong. Quản gia ở lại sảnh lớn ngăn ở trước mặt cảnh sát kia, người cảnh sát mới nhận ra ông ấy.

"Là ngài Đường à... Vị vừa nãy kia là sếp Kỳ?"

Quản gia với gương mặt ôn hòa không nhìn ra được là vui hay bực, nói: "Đúng vậy, nghe nói các anh đã bắt cô Vu tới đây, chúng tôi đến mang cô ấy trở về."

Cảnh sát liền lập tức nhớ tới được người tên Vu Cửu này, cô là nữ khách làng chơi duy nhất, tất nhiên ấn tượng sâu sắc, bèn nói thấp thỏm: "Cô ấy? Cô ấy bị nghi có dính líu đến......"

"Ừm?"

Quản gia nheo mắt, biểu cảm không giận dữ mà tự có uy, hỏi ngược lại: "Cô ấy là bạn gái của sếp Kỳ chúng tôi, anh cảm thấy có bạn gái sếp Kỳ như vậy, liệu cô ấy......"

Ông ấy đã dừng chủ đề câu chuyện, không muốn nói thêm, cũng không mong muốn Vu Cửu mang kiểu tội danh vô căn cứ như vậy trên đầu.

Cảnh sát cực kỳ hoảng sợ, thầm nghĩ lần này tiêu tùng rồi, bọn họ lại nhầm lẫn mà bắt bạn gái sếp tổng tập đoàn họ Kỳ tới đây rồi.

Quản gia cười cười hiền lành một cách khủng bố với bọn họ, rồi đi vào đến trong tìm kiếm đám người Kỳ Dụ Văn.

Kỳ Dụ Văn đang đứng mặt đối mặt với Vu Cửu, người trước băng giá đầy mặt, người sau thì đôi mắt chớp chớp đang làm ra vẻ đáng thương, chỉ thấy đôi tay cô lắc lắc: "Tôi làm gì đâu!"

Tầm mắt của Kỳ Dụ Văn nhảy qua Vu Cửu, nhìn về phía cô bé trẻ măng đằng sau cô kia, hết sức bất mãn với việc ánh mắt của người nọ vẫn luôn dính trên người Vu Cửu. Nếu không đoán sai, thì người này chính là cô gái bị Vu Cửu "chơi".

Tiểu Nhã bị nhìn chằm chằm đến mức mồ hôi lạnh chảy không ngừng. Rõ ràng Kỳ Dụ Văn chưa làm gì với cô bé, lại khiến cả người cô bé rét run, phảng phất như rơi vào sông băng thậm sâu, bèn không khỏi túm lấy góc áo Vu Cửu, trốn ở phía sau cô.

Vu Cửu hơi nhìn ra sau, thoáng thở dài bất lực.

Ánh mắt của Kỳ Dụ Văn chợt sựng lại, giống như là vật báu yêu dấu bị đυ.ng vào, đã bước chân đi lên trước một bước phủi tay tiểu Nhã ra, một tay khác dắt lấy Vu Cửu: "Về nhà."

"Chờ một chút."

Vu Cửu túm Kỳ Dụ Văn chuẩn bị phóng vọt về lại, thoáng chỉ vào tiểu Nhã đáng thương tội nghiệp phía sau cô: "Cô ấy cũng chưa làm gì hết cả, vẫn luôn đang mát-xa giúp tôi, có thể cũng thả cô ấy luôn không."

Mặt Kỳ Dụ Văn thoáng tái mét hết, đã đưa một ánh mắt ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ hiểu ý, đã đi qua nói mấy câu với cảnh sát, rồi tiểu Nhã cũng được tự do thành công.

Vu Cửu cùng Kỳ Dụ Văn đi ra ngoài đồn cảnh sát, tiểu Nhã lại vẫn đi theo ở phía sau, cái này làm Kỳ Dụ Văn càng thêm bất mãn, càng không nghĩ tới Vu Cửu còn có thể lại cho cô ấy một đòn tàn ác.

"Kỳ Dụ Văn, cô có tiền mặt chứ?"

Kỳ Dụ Văn thoáng im lìm, trong lòng lại là tức đến đòi mạng. Nhưng ở đây người đến người đi, một sếp tổng như cô ấy không thể nào nổi bão ngay tại trận.

Quản gia tinh ý ở bên cạnh đưa qua một cái ví tiền bằng da thật từ trong túi, Vu Cửu mở ra nhìn nhìn, bên trong chỉ có 5,000 tệ.

"5,000...... còn nữa không?"

Quản gia nói với vệ sĩ: "Các anh còn tiền mặt chứ?"

Vệ sĩ dồn dập lấy tiền mặt trên người mình ra tới, gom được hơn một vạn.

Vu Cửu dúi tiền cho tiểu Nhã, thoáng thở dài bất đắc dĩ: "Sống cho tốt đi, cô còn rất sạch sẽ, dừng lại kịp."

Tiểu Nhã đột nhiên rơi lệ, một là bị cảm động, hai là cảm thấy có thể cô bé sẽ không bao giờ gặp được Vu Cửu nữa.

Cô bé siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm mà nói nhỏ giọng: "Nhưng mà, lần đầu tiên của em cũng chưa cho cô, cô cho em......"

"Ế ế ế!"

Suýt nữa thì Vu Cửu bị sặc chết bởi nước miếng của mình, sao một cô bé 18 tuổi có thể nũng nịu mà nói loại lời tục tĩu này!

"Tôi không cần lần đầu tiên của cô, tôi là một người đứng đắn, ok?"

Kỳ Dụ Văn cảm giác trên đầu mình là một cặp sừng, nhọn hoắt đến mức sáng choang!

Cô ấy kéo Vu Cửu đến phía sau mình, lạnh lùng cười một tiếng với tiểu Nhã: "Lần đầu tiên? Lần đầu tiên của cô trị giá bao nhiêu tiền? Cô có giá trị như tôi? Cô tính là thứ gì? So với tôi dáng người của cô có......"

"Ê ê ê!"

Vu Cửu không biết cọng dây thần kinh nào của Kỳ Dụ Văn gắn nhầm rồi, sao lại nói chuyện kiểu này với cô bé kia: "Suỵt —— nơi công cộng cấm 'khai trai'."(*)

(*) khai trai: 开荤: ý chỉ việc tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay; Ngoài ra, đây cũng là từ lóng chỉ việc bắt đầu quan hệ tìиɧ ɖu͙© trong quan hệ tình yêu. (tổng hợp)

Tiểu Nhã bị Kỳ Dụ Văn dọa phải, thoáng lùi về sau tận mấy bước. Vu Cửu hơi kéo tay Kỳ Dụ Văn: "Đi thôi đi thôi."

Kỳ Dụ Văn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích tí nào, Vu Cửu thật sự kéo cô ấy không xê dịch, lại nghe cô ấy nói với tiểu Nhã: "Ở trước mặt bạn gái chính thức, cô nói chuyện kiểu đó?"

Tiểu Nhã cắn vào môi dưới, vốn là đã có một gương mặt bánh bao đáng thương tội nghiệp, cái này càng khiến cho người ta thương yêu, trông đến mức mà đôi mắt Kỳ Dụ Văn trợn mắt nhìn chằm chằm rồi.

Đây là cái đồ 'trà xanh' (mưu mô giả tạo) mắc ói gì?

"Được rồi được rồi, đi thôi đi thôi!"

Vu Cửu sợ Kỳ Dụ Văn dọa chết tiểu Nhã, chỉ muốn mau mau mang người này đi, cũng không rảnh lo đến lý do thoái thác "bạn gái chính thức" của Kỳ Dụ Văn nữa.

Hai người ngồi ở ghế sau của xe, Kỳ Dụ Văn lạnh mặt khoanh đôi tay, Vu Cửu ôm lấy trán, cảm thấy hôm nay mất mặt cực độ.

Đôi tay cô vò bóp mặt mình, nhớ tới chuyện bị tóm đến đồn cảnh sát thì vẫn xấu hổ đến mức rần rần như kiến bò cả người, ngập ngừng nói: "Thật ra đây là một sự hiểu lầm."

"Vậy ngược lại cô giải thích một chút, vì sao cái hiểu lầm này lại xảy ra."

Vu Cửu đem chuyện hôm nay nói hết toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành một lượt, Kỳ Dụ Văn thì lại không tin tưởng lắm: "Người ta ở bên cạnh cô cởi sạch quần áo, mát-xa hết hơn một tiếng cho cô, cô cũng chẳng phát hiện một tí gì?"

Vu Cửu giơ ba ngón tay lên một cách chắc nịch, nói: "Quả thật tôi không biết!"

Kỳ Dụ Văn hừ một tiếng lạnh lùng, nói châm biếm với vẻ xéo xắt giễu cợt: "Không biết? Hơn một tiếng đồng hồ thì người ta liền quyết một lòng với cô, còn muốn đem lần đầu tiên cho cô."

Theo tính nết y như lưu manh của Vu Cửu, nói không chừng còn đúng là làm gì cô bé người ta rồi, chỉ là chưa có hành vi đáng kể gì mà thôi. Lần trước chính cô ấy bị còng lại, còn bị sàm sỡ, hôm nay còn chọc con dấu ở khe ngực của cô ấy......

"Tôi cũng không biết, đoán chừng là tôi có sức hấp dẫn quá rồi."

Vu Cửu chống khuỷu tay vào cửa sổ xe, bày ra một bộ dạng kiểu 'bất lực vì muôn vàn người yêu thích'.

Chiếc xe vẫn chưa chạy, Kỳ Dụ Văn cũng không nói một câu nào, liền mở cửa xe ra đi xuống. Vệ sĩ lái xe trông ra đến, nhìn thấy bà chủ mình đang khóc rõ ràng, anh ta kinh ngạc nói với quản gia ở ghế phụ phía trước: "Sếp Kỳ khóc rồi!"

Vu Cửu cùng quản gia nói đồng thanh: "Khóc rồi?"

Vu Cửu nhanh chóng xuống xe đuổi theo, chân quản gia vừa mới giẫm lên mặt đất thì thu về lại, một lần nữa đóng cửa xe: "Chúng ta chầm chậm theo phía sau, đừng quấy rầy."

"Kỳ Dụ Văn, cô nói coi cô khóc cái gì đây chứ? Tôi thật sự chả làm gì, dù cho tôi làm thật rồi thì lại có thể thế nào? Tôi cũng không tính là nɠɵạı ŧìиɧ, sao mà cô có một vẻ bị tôi phụ bạc vậy. Cô nhìn tôi thấy khó chịu thật thì cứ thả tôi đi, thế thì cô cũng không cần cảm thấy bực bội khó chịu thêm nữa."

"Cô đang nói lời rác rưởi gì?"

Kỳ Dụ Văn lau đi qua quýt nước mắt trên mặt mình, dừng bước chân xoay người lại, nhìn chằm chằm thẳng vào Vu Cửu: "Cô đuổi theo tôi chỉ là để nói lời kiểu đó? Kiểu lời đó cô cũng nói ra miệng được? Cô coi bản thân là gì? Cô lại cho rằng tôi là gì?"

Vu Cửu mau chóng bịt lại miệng mình, nhận ra được sự nói năng bộp chộp vừa rồi của mình: "Tôi nói vớ vẩn đấy."

"Phải, hiện tại thì chúng ta chưa có kết giao, cô không cần thiết phải có trách nhiệm với tôi. Nhưng cô cảm thấy bị cảnh sát tóm vào đồn cảnh sát là chuyện sáng sủa sao? Nếu không có tôi thì cô làm sao đây? Thái độ của nữ sinh ngay vừa rồi kia đối với cô, cô mở miệng mấy lần cũng không nói rõ! Có phải cô cảm thấy cô chơi gái với một cô bé thì có thể thêm một nét màu đậm vào cho cuộc sống đặc sắc của cô hay không?"

Nói mãi nói mãi, dường như tuyến lệ của Kỳ Dụ Văn mất kiểm soát, nước mắt dù lau thế nào cũng lau không hết. Vu Cửu thấy được thì hoảng hốt, móc móc từ trong túi, chỉ là cũng chẳng mò được gì cả, bèn tiến lên một bước, cẩn thận dùng ngón cái lau đi nước mắt của cô ấy.

"Tôi sai rồi."

Kỳ Dụ Văn hất tay Vu Cửu ra, khắp trong lòng đầy trong não toàn là ấm ức.

Từ nhỏ cô ấy được mọi người xoay quanh tôn sùng yêu mến, nhưng sau khi gặp được Vu Cửu, cô ấy cố gắng hết sức thu bớt lại thái độ dáng vẻ 'ngồi tít trên cao' của mình. Nhưng thái độ của Vu Cửu đối với cô ấy vẫn luôn không nóng không lạnh, điều này thì cô ấy không có lời oán giận. Dù cho Vu Cửu thường xuyên ăn hϊếp cô ấy, cô ấy cũng chưa bao giờ trách mắng Vu Cửu. Nếu đổi là người khác, thì cũng không biết xác bị vứt ở nơi xó xỉnh nào.

Lời Vu Cửu đơn độc nói ra với cô ấy lần này khiến cô ấy không thể tiếp nhận.

Dẫu cho cô ấy vẫn luôn không đạt yêu cầu ở nơi Vu Cửu, nhưng chỉ cần Vu Cửu cho cô ấy một lời giải tham khảo, thì cô ấy liền tình nguyện chép lại, trốn vào trong phòng của mình từ từ học tập. Chỉ có một điều, cô ấy không thể thả Vu Cửu đi. Cô ấy sợ mình vừa buông lỏng tay thì người này liền mất tăm, ngay cả cơ hội thi một lần cô ấy cũng không còn.

"Tôi mang cô ra khỏi đồn cảnh sát, tôi không đòi hỏi cô có một câu cảm ơn, suy cho cùng thì tôi buộc cô ở bên cạnh tôi, nên tôi đã làm sẵn chuẩn bị xong chùi mông cho cô. Nhưng cô không thể nói chuyện kiểu vừa nãy kia với tôi! Mỗi ngày tôi phải đi làm, còn muốn nhọc lòng về ăn, mặc, đi, ở của cô, không dám mượn tay người khác toàn bộ, sợ cô từng có chỗ nào không vừa ý khi ở bên cạnh tôi, cô sẽ muốn bỏ đi vì dưới nguyên nhân chủ quan cộng thêm vào khách quan. Tôi sợ người ta không hiểu cô lựa phải quần áo cô không thích cho cô, cho nên mỗi một chiếc quần áo trong tủ quần áo cô đều là cái tôi chọn cho cô. Hiện tại trên bàn ăn cũng toàn là món cô có thể ăn cô thích ăn, chính là bởi vì tôi phát hiện khẩu vị của chúng ta khác biệt rất lớn, cô lại không muốn ăn cơm. Cô nói cô không muốn ngủ với tôi, nhưng tôi lại sợ nội thất mới có Formaldehyde, có hại với sức khỏe của cô, tôi liền tự mình đi bất động sản khác, chọn nội thất cô sẽ thích cho cô. Những cái đó tôi có từng nói qua một câu ở trước mặt cô sao? Tôi sợ cô cảm thấy tôi đang tranh công với cô, tôi sợ cô cảm thấy tôi là một thương nhân, làm cái gì cũng là sự lợi ích hóa. Tôi sợ cô cảm thấy tôi luôn miệng nói thích cô, lại không chân thành. Chắc chắn cô cảm thấy tôi là đồ ngốc, tôi chính là súc vật tùy cô giẫm đạp!"

Vu Cửu đứng nguyên tại chỗ vẻ luống cuống, hoàn toàn không biết làm sao đây. Sinh hoạt thường ngày của cô đều được xếp đặt một cách thích hợp thỏa đáng, quả thật chưa từng nghĩ qua là do ai sắp xếp.

Nhưng ngẫm lại kỹ càng, trong nhà ngoại trừ cô và Kỳ Dụ Văn, thì chỉ có một dì hơi lớn tuổi phụ trách nấu nướng làm vệ sinh, ngay cả quản gia cũng hiếm khi xuất hiện. Có thể thật sự như Kỳ Dụ Văn đã nói, đều là sắp xếp bởi cô ấy.

"Bây giờ cô đi ngay đi, cô đi đâu cũng được, đừng đi theo sau tôi, Kỳ Dụ Văn tôi nào xứng để cô tới dỗ tôi, xin lỗi với tôi?"

Kỳ Dụ Văn lại bước dài đi về phía trước, cô ấy vẫn không muốn Vu Cửu nhìn thấy bộ dáng cô ấy khóc. Sợ Vu Cửu có thành kiến đối với cô ấy, cảm thấy cô ấy đang bán than kể khổ giả vờ đáng thương.

Kỳ Dụ Văn với lòng tự trọng mạnh mẽ không cho phép mình làm như vậy.

Vu Cửu không có đuổi theo nữa, cô biết lúc này Kỳ Dụ Văn cần ở một mình yên lặng một chút, nhưng cô cũng không có ngồi lên xe ở bên cạnh, chỉ là đã tìm một cột điện dựa vào.

Sau khi đi hết mười mấy mét, Kỳ Dụ Văn đột nhiên xoay người lại rồi rống một câu với Vu Cửu: "Tôi bảo cô đi về đi, cô nhớ phải trở về đó!"

Vu Cửu không nhịn được thoáng bật cười, nhìn bóng dáng của cô ấy càng lúc càng xa rồi, mới lấy di động ra thao tác mất hết một phen. Trong lúc ngẫu nhiên, nhìn thấy trạng thái của Lâm Thiên Song, liền nhấn vào vòng bạn bè của Lâm Thiên Song, không bất ngờ chút nào khi nhìn thấy được vòng bạn bè được đăng tối hôm cô ta về nước đó.

Vu Cửu phóng to tấm hình kia, nói lẩm bẩm: "Suýt nữa quên mất bông sen trắng này...... Hiện tại đến phiên cô chùi mông cho tôi rồi. Sen trắng giỏi dỗ dành người, hẳn là cô có thể được nhỉ?"

——

Sau đó Kỳ Dụ Văn chạy tới công ty tăng ca rồi, chỉ có làm việc mới có thể tạm thời gây tê thần kinh của cô ấy.

Nhưng mà sau đó không lâu, Lâm Thiên Song cũng đã đến tập đoàn họ Kỳ. Lúc này vẫn chưa tính là rất muộn, trong công ty còn có rất nhiều người đang tăng ca, đương nhiên cũng bao gồm cái nhóm dự án tập đoàn họ Lâm hợp tác cùng tập đoàn họ Kỳ kia.

Thế này vừa khéo đã cho Lâm Thiên Song một lý do hợp lý tới nơi này.

Cô ta đi về phía văn phòng sếp tổng tầng 66 với mục tiêu rõ ràng, như tin nhắn gửi tới từ người xa lạ kia đã nói, Kỳ Dụ Văn đích thực còn ở nơi này tăng ca.

Vì để xác minh cái tin nhắn kia thêm một bước, Lâm Thiên Song hỏi thư ký ở bên ngoài: "Chị Dụ Văn còn chưa tan làm sao?"

Thư ký nói: "Sếp Kỳ mới vừa tới nữa, có điều tâm trạng của sếp không tốt lắm, cô hai Lâm à ngài phải cẩn thận nha."

Đầu mày của Lâm Thiên Song khẽ nhếch, thế mà thật sự giống y như với cái tin nhắn kia nói......

"Không sao, chị Dụ Văn thì sẽ không nổi giận với tôi."

Thư ký hơi mở miệng, muốn nói lại thôi, sau đó cười cười mang tính lịch sự.

Lâm Thiên Song đi qua, hơi gõ cửa văn phòng Kỳ Dụ Văn, nghe thấy tiếng trả lời rồi mới đẩy cửa đi vào.

"Chị Dụ Văn."

Kỳ Dụ Văn ngẩng đầu lên, bên trong sự kinh ngạc kèm theo sự bực dọc cực dễ bị bỏ sót, viền mắt sưng đỏ giống như là vừa rồi đã khóc, nước mắt mới lau.

Lâm Thiên Song giấu tay ở sau người, cô ta nhìn cái người trước mắt này, dưới ánh đèn hơi tối, có một sức quyến rũ mạnh mẽ khác.

Lâm Thiên Song chưa bao giờ từng ảo tưởng về thân thể của Kỳ Dụ Văn, thế mà hiện giờ tâm tư muốn đạt được cùng chiếm hữu lại cuồn cuộn mãnh liệt như thế.

"Sao lại là em?"

"Vâng, em đến xem thử, không nghĩ tới chị còn chưa tan làm."

Lâm Thiên Song đến gần Kỳ Dụ Văn, ngồi vào ghế tựa đối diện cô ấy, đối diện với Kỳ Dụ Văn cách một cái bàn.

"Đêm nay tăng ca."

"Vậy chị đã ăn tối rồi chưa?"

Đương nhiên Kỳ Dụ Văn chưa ăn, vừa tan tầm liền đi vớt Vu Cửu bị bên quét mại da^ʍ hốt đi rồi, lúc sau lại cãi lộn khóc lóc to hết một hồi, có thời giờ ăn uống đâu?

Lâm Thiên Song coi như là một người tương đối hiểu biết Kỳ Dụ Văn. Nếu Kỳ Dụ Văn đã ăn rồi, thì liền sẽ trả lời cho cô ta biết ngay lập tức, sẽ không chần chừ kiểu như vậy.

"Em chưa ăn, chị Dụ Văn ơi, chị có thể đi ăn cùng em không? Giờ em đói quá......"

Môi Lâm Thiên Song hơi chu, đáng thương tội nghiệp mà nhìn Kỳ Dụ Văn, giống như không nhận lời cô ta chính là một tội lỗi lớn, nhưng hiển nhiên là Kỳ Dụ Văn không trúng chiêu này.

"Chị không có tâm trạng."

Kỳ Dụ Văn tiện tay khép lại giấy tờ trên bàn. Lâm Thiên Song cho rằng cô ấy muốn đi rồi, vội đứng dậy từ trên ghế, khom lưng vuốt phẳng làn váy của mình.

Kỳ Dụ Văn thì lại ngồi bất động: "Chị từng nói với em rằng không có việc gì thì đừng qua bên này, sao em lại lại tới nữa?"

Vẻ mặt của Lâm Thiên Song chợt khựng lại, ngón tay xoắn lấy váy của mình, thái độ của Kỳ Dụ Văn đối với cô ta càng ngày càng gay gắt hơn.

Vì sao thời gian ngắn ngủi mấy ngày mà lại có thay đổi lớn như vậy? Là Vu Cửu đã nói gì đó sao?

Ghế tựa của Kỳ Dụ Văn thoáng trượt về sau một khoảng cách, rồi quyết đoán đứng dậy rời đi. Cô ấy mới không giống Vu Cửu, sẽ không có công chuyện mà cứ ở chung một chỗ cùng những người khác.

Lâm Thiên Song mím môi, rồi bước đi nhanh vài bước đuổi kịp nhịp bước của Kỳ Dụ Văn, sau khi cửa văn phòng đóng lại, còn gom hết dũng khí kéo giữ tay cô ấy lại.

Kỳ Dụ Văn nghiêng đầu, thoáng nhìn cô ta một cái, không chút do dự mà né tay từ trong tay Lâm Thiên Song ra khỏi.

Lâm Thiên Song cảm thấy tủi thân. Rõ ràng Kỳ Dụ Văn ở công ty đều sẽ nắm lấy Vu Cửu, vì sao cô ta chỉ là câu cánh tay một chút cũng không cho phép.

Kỳ Dụ Văn làm lơ khuôn mặt tủi thân của Lâm Thiên Song, ấn thang máy xuống rồi liền đi vào, sau đó đã thay đổi chủ đề: "Sau này muộn như vậy cũng đừng tới công ty nữa."

"Ồ...... vâng."

Lâm Thiên Song cúi đầu đứng ở vị trí cách Kỳ Dụ Văn một bước, vài giọt nước mắt giả tạo rớt xuống từ trong mắt: "Cảm giác rằng sau khi em ra nước ngoài thì mọi thứ đều thay đổi hết, hình như chị không thương em nữa rồi."

Kỳ Dụ Văn ngẩng đầu nhìn đèn ở xéo phía trên, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, cũng không muốn trả lời.

"Chị Dụ Văn, có phải em nói đúng rồi không?"

Kỳ Dụ Văn lùi một bước về sau, dựa vào vách thang máy, dáng vẻ Vu Cửu vụt qua trong đầu từng màn từng màn. Dẫu cho mới vừa cãi lộn xong cùng người nọ, khi nhớ tới cô thì trong lòng vẫn sẽ mềm xuống.

Loại nhận thức này khiến Kỳ Dụ Văn cảm thấy khó mà chịu nổi, cô ấy cảm thấy mình chính là 'dại gái bất chấp liêm sỉ' mà trên mạng thường nói. Nhưng tức giận thì tức giận, chứ Kỳ Dụ Văn không đời nào lại nói về bất cứ sự khó chịu nào của bản thân với Vu Cửu ở trước mặt Lâm Thiên Song.

"Trái tim chị là hệ xử lý đơn luồng, chỉ có thể hoạt động tới một người."

Kỳ Dụ Văn đưa cho cô ta một cái khăn tay lau nước mắt, lúc sau thì im lìm dài lâu. Mãi đến khi thang máy đến được tầng một, hai người sóng vai đi ra ngoài thang máy.

Lâm Thiên Song tới cũng tới rồi, Kỳ Dụ Văn chỉ có thể thuận đường mang cô ta trở về hộ.

Ở trên xe, Lâm Thiên Song thoáng nhìn ngoài cửa sổ, hơi lạnh bên trong xe đã ngăn cách gió đêm khô nóng bên ngoài: "Chị Dụ Văn ơi, hôm nay tâm trạng chị không tốt sao?"

"Không có."

Biểu cảm trên mặt Kỳ Dụ Văn có tí mất tự nhiên, nhưng thoáng qua trong nháy mắt, không phải người có tâm thì tuyệt đối sẽ không chú ý được. Nhưng Lâm Thiên Song vừa khéo chính là cái người có tâm kia.

Quả nhiên là Kỳ Dụ Văn đã cãi lộn cùng Vu Cửu.

Lâm Thiên Song đang tốn công tìm đề tài, vất vả lắm mới ở riêng với Kỳ Dụ Văn, sao có thể không nắm chặt cơ hội?

"Vừa nãy chị chưa trả lời em, chị đã ăn rồi chứ?"

Nhắc đến ăn, Kỳ Dụ Văn liền nhớ tới dạ dày của Vu Cửu. Hôm nay bị bên quét mại da^ʍ hốt, đoán chừng là cũng chưa ăn gì. Kỳ Dụ Văn không yên tâm được, ở trong lòng cô ấy, Vu Cửu chính là một đứa đần không thể tự đảm đương cuộc sống. Lập tức liên hệ dì kia vào đến nhà làm một bữa cơm cho Vu Cửu, kẻo cô đói bụng.

Ngay cả lời của Lâm Thiên Song cũng chưa đáp.

Kỳ Dụ Văn không có cố ý né tránh, tất nhiên là Lâm Thiên Song đã nghe hết nội dung điện thoại của Kỳ Dụ Văn vừa rồi, ghen tuông tung tóe trong lòng, lại không có biểu hiện ở trên mặt: "Hai người quen nhau bao lâu rồi? Cảm giác hai người vẫn yêu đương cuồng nhiệt đây......"

"Chưa bao lâu......"

Kỳ Dụ Văn thoáng xê dịch vị trí, cảm thấy ngồi thế nào cũng không thoải mái. Dáng ngồi đoan chính rõ ràng đã từng được huấn luyện ngay từ nhỏ, bịa đặt tình yêu giả dối ở trước mặt người khác, luôn cảm thấy chột dạ.

"Nhưng quả thật là tình yêu cuồng nhiệt."

Nói xong thì Kỳ Dụ Văn chợt cười tự giễu, tình yêu cuồng nhiệt? Hai người hoàn toàn không có tình yêu, đều là cô ấy đang yêu đơn phương Vu Cửu, cô ấy chính là dại gái mất liêm sỉ đầu óc có bệnh.

Hiện tại tâm trạng Kỳ Dụ Văn vô cùng cáu kỉnh khó ở, đến mức đã nảy sinh tâm lý ngược đãi bản thân, không chút nào ngần ngại mà điên cuồng tự giễu tự cợt ở trong lòng.

Sau khi đưa Lâm Thiên Song về nhà, xe của Kỳ Dụ Văn đi ngang qua cửa nhà. Cô ấy không có xuống xe, chỉ là thoáng nhìn thật sâu vài lần, mới khàn giọng nói với tài xế: "Đi thôi."

Cùng lúc đó, Vu Cửu đang ngồi trên sofa xem TV cùng Kỳ Dụ Tinh.

Vừa rồi Kỳ Dụ Tinh từ trên lầu xuống dưới, ngạc nhiên phát hiện Vu Cửu ôm đầu gối ngồi ở trên sofa, một dáng vẻ hồn lìa khỏi xác.

"Chị Vu Cửu, chị làm sao vậy?"

Vu Cửu thở dài hơi, trong miệng có hạt đậu phộng đang nhai ngắt nhịp đều đặn: "Nói ra thì rất dài, không bằng không nói, nói tóm lại chính là chị của em giận rồi."

Kỳ Dụ Tinh đã lột một hột đậu phộng, nói với vẻ không chút để tâm: "Chị ấy giận thì cứ giận rồi đi, có thể thế nào. Chị Vu Cửu, chị làm gì mà sợ chị ấy giận như vậy?"

"Này thì không giống vậy, dù sao thì cũng là chị đã phạm lỗi trước."

Kỳ Dụ Tinh càng kinh ngạc hơn, đồng thời cũng càng tò mò là Vu Cửu đã phạm lỗi gì, thế mà lại áy náy như vậy.

"Chị Vu Cửu, chị phạm lỗi gì rồi?"

Vu Cửu thoáng ngó cô bé một cái: "Không nói với em."

Kỳ Dụ Tinh kéo lấy tay Vu Cửu làm nũng: "Chị nói với em đi mà, em tò mò quá rồi. Chị không nói thì đêm nay em ngủ không được, ngày mai em còn phải thi đại học đấy."

Sao còn lấy đạo đức vào ép buộc rồi?

Vu Cửu do dự hết mãi một hồi lâu, mới thỏa hiệp: "Được, nhưng chuyện này em tuyệt đối đừng cho tiểu Thập biết."

"Được!"

Vu Cửu thuật lại sự tình hôm nay lần thứ hai, sau khi nói xong thì nhìn thấy mặt Kỳ Dụ Tinh kiềm nén đến mức đỏ bừng.

"......"

Thật là tự rước lấy nhục, quả nhiên đây là một chuyện âm binh mà đương sự mất mặt, người đứng ngoài xem buồn cười.

Kỳ Dụ Tinh phát ra một tiếng kiểu na ná táo bón: "Chị Vu Cửu ơi em đi vào toa-lét cái."

"Đi đi."

Kỳ Dụ Tinh xông lên lầu cấp tốc kiểu giống mông bị lửa đốt phải, cửa phòng còn chưa mở ra mà tiếng cười cũng đã thoáng lọt ra khỏi miệng.

"......"

Thật là buồn bực khóc cmn nửa đêm, buồn bực chết được.

Tiếp sau thì Kỳ Dụ Văn cũng không có xuất hiện, Kỳ Dụ Tinh thi đại học xong thì bị xua ra khỏi nhà ngay lập tức, dọn đi tới nhà mới của cô bé.

Mà vừa rồi, rốt cuộc Kỳ Dụ Văn đã nhấn mở WeChat cá nhân đã lâu chưa từng mở ra, vốn định nhìn xem Vu Cửu có nhắn tin cho cô ấy hay không, nào ngờ đâu thế mà cũng chẳng có một cái nào.

Lúc đang muốn nổi cáu lần thứ n, thì ngạc nhiên khi nhìn thấy ảnh đại diện của Vu Cửu là một hình vẽ nền trắng chữ đen, trên đó viết hai chữ: Xin lỗi.

Đến cả bức nền vòng bạn bè cũng là hình ảnh y vậy.

Kỳ Dụ Văn nhấn mở tấm hình kia, phóng to rồi phóng to thêm, thấy trên đó còn có hai chữ nho nhỏ: Người chết. Mà tên tài khoản hiện tại của Vu Cửu cũng là hai chữ: Xin lỗi.

Bản mặt thối chù ụ tận mấy hôm của Kỳ Dụ Văn rốt cuộc đã tràn ra nét cười vài phần, tiếp theo đã gửi qua một tập tin cho Vu Cửu ở WeChat, trên đó viết: Cách thức đơn tự kiểm điểm.

Bên trong viết rõ ràng cách thức kiểu chữ cỡ chữ tiêu đề nội dung chính, ngay cả giãn cách đoạn cùng trang bìa cũng quy định rõ ràng hết.

Vu Cửu nhận được tập tin: "......"

Này là thứ gì? Cơn cáu giận này của Kỳ Dụ Văn không chỉ kéo dài, lực sát thương còn lớn như vậy.

Vu Cửu xóa bỏ cái ghi chép trò chuyện kia, mắt không thấy lòng không nhột, đến lúc đó bị hỏi thì nói chưa nhận được.

Tối ngày 10 tháng 6, Kỳ Dụ Văn rốt cuộc xuất hiện ở nhà, câu nói đầu tiên khi nhìn thấy Vu Cửu chính là: "Đơn tự kiểm điểm viết xong rồi chứ?"

Vu Cửu đang nằm nghiêng ở trên sofa một cách bất nhã, ánh mắt hoang mang ngó Kỳ Dụ Văn: "Đơn tự kiểm điểm gì?"

"Cô chưa viết?"

"Tôi không biết đơn tự kiểm điểm gì......"

Kỳ Dụ Văn ngồi vào mặt hông sofa của cô, dường như Vu Cửu không biết nói dối lắm, ánh mắt kia đang viết sáng lấp lánh: Tôi đang gạt cô.

Kỳ Dụ Văn cũng không để ý, nói: "Vậy có miệng nhỉ? Tôi có thể nghe cô nói ngay tại chỗ."

"Bảo vệ luận văn tốt nghiệp đấy ư?"

Vu Cửu đang từ trên sofa ngồi dậy, thật ra cái này có bài tập sẵn có, sao chép được, nội dung tối ngày đó Kỳ Dụ Văn mắng cô chính là đáp án tham khảo sống sờ sờ.

"Tôi sai ở chỗ chưa có kiểm tra rõ ràng đã chạy vào hang ổ mại da^ʍ rồi, rồi lại nói lời khiến cho cô không vui."

Kỳ Dụ Văn không có bất cứ bình luận gì đối với phát biểu này, bảo quản gia lấy quần áo Vu Cửu lại, đặt đến bên cạnh cô: "Đây là lễ phục của cô, buổi tiệc ngày mai cô cứ tham gia như thường lệ."

Hình như dỗ được rồi?

Vu Cửu nằm ngã vào trên sofa một lần nữa như rút kiệt sức lực, sau đó thoáng trở mình giống một con cá mắm, hướng mặt vào trong sofa đưa chếch lưng về phía Kỳ Dụ Văn, tuổi còn trẻ đã có dấu hiệu gần đất xa trời.

Kỳ Dụ Văn hơi nheo mắt nhìn cô: "Cô còn cái sai khác."

"Gì?"

"Cô đã quá thân mật với nữ sinh kia."

Vu Cửu quay đầu lại nhìn cô ấy với vẻ vô cùng kinh ngạc, nhớ lại kỹ lưỡng chuyện hôm đó, cái này thì cô lại không thừa nhận: "Nào có!"

"Đừng cho là tôi chẳng nhìn thấy, trước khi cô nhìn thấy tôi thì con bé kia vẫn luôn kéo giữ cánh tay cô."

Tròng mắt của Vu Cửu thoáng nhìn hướng lên trên, này thì quả thật là đúng: "Đấy không phải là cô bé người ta sợ hãi sao?"

Đôi mắt Kỳ Dụ Văn hơi híp lại, vẫn nhịn không được đã "à" một tiếng, hận không thể gõ toang đầu Vu Cửu phóng thích toàn bộ nước bên trong ra ngoài, liệu có đủ lấp đầy một bể bơi hay không.

Vu Cửu hơi ngẩn người: "Cô cười lạnh lùng cái gì?"

"Cô cho rằng chỉ có nhiêu đấy sao?"

Vu Cửu dứt khoát ngồi bật dậy từ sofa, ngồi nghiêm chỉnh: "Cô chủ ơi, cô nói đi, tôi chăm chú lắng nghe."

Cái xưng hô "cô chủ" này có vẻ như bình thường mà lại lễ phép, không biết vì sao nói ra từ trong miệng Vu Cửu thì trào phúng cực kỳ.

Vu Cửu khẽ nâng cằm: "Sao không nói lời nào?"

Kỳ Dụ Văn nhấc mí mắt lên, cô ấy chính là tới bới móc xoi mói, tất nhiên nói không ra được gì: "Tôi bảo cô là tự kiểm điểm, bây giờ ngược lại cô tới hỏi tôi? Cô đúng là cũng không đặt tôi vào trong mắt tí nào."

Vu Cửu mím môi, nói thì thầm mãi: "Cô là kính sát tròng của tôi sao? Vì sao tôi phải bỏ cô vào trong mắt."

Vu Cửu đứng dậy định rót một ly nước cho mình, chân trước vừa mới bước ngang qua Kỳ Dụ Văn một bước, thì một mùi hương khác thường xộc vào chóp mũi. Cô nghiêng đầu nhìn nhìn Kỳ Dụ Văn, thu hồi cái chân bước đi ra kia, một bàn tay vịn vào tay vịn sofa, sau đó khom eo xuống sáp gần đến trên cổ Kỳ Dụ Văn khẽ ngửi.

Mùi hương lạnh lẽo trộn lẫn mùi trà xanh sực nức xộc vào chóp mũi Vu Cửu trong nháy mắt.

Trong lòng Vu Cửu đã bị nhen nhóm ngọn lửa nhiều chuyện, sáp đến ngửi ngửi nơi khác trên người Kỳ Dụ Văn, quả nhiên, là mùi hương của Lâm Thiên Song.

Kỳ Dụ Văn bị ngửi đến độ có hơi đỏ mặt, cũng lại chẳng tránh. Khi đang hưởng thụ bầu không khí vô cùng mập mờ này, bài hát lạc nhịp nghiêm trọng bị hát vang bên tai:

"Trên người của cô có mùi nước hoa của cô ta, là tội do cái mũi của tôi ~" (*)

(#) Bài 香水有毒 (Nước hoa có độc):

"......"

Kỳ Dụ Văn hơi dựa về sau với vẻ ngơ ngác, nhìn vào sườn mặt Vu Cửu một cách khó hiểu. Khóe môi Vu Cửu giương lên, vẻ xảo trá không đúng đắn mà nhìn về phía cô ấy: "Là mùi hương của cô 'người trong lòng' kia đây."

- --------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenhdt.com (link: https://www.wattpad.com/1273026142)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài truyenhdt.com, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
« Chương TrướcChương Tiếp »