Chương 4: Nhà cô không có gương soi, còn cô không có nướ© ŧıểυ à

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ sau khi tóc của Kỳ Dụ Văn bị Vu Cửu vặt trụi một miếng, thì đến mấy hôm sau cũng không có đi quấy rầy Vu Cửu, Vu Cửu cũng vừa vặn được yên tĩnh một cái.

Vào ban trưa một ngày sau cơn mưa, Vu Cửu tính đi gặp em gái một lần, người được đặc cách vào trường trung học quý tộc của thành phố B, gọi tắt là trung học Bắc Quý —— Lăng Thập, em ấy hiện tại đang học cao trung năm nhất. (tương đương lớp 10)

Hai chị em không cùng họ, là bởi vì Vu Cửu lấy họ mẹ, em gái theo họ bố. Một người tên một chữ Cửu (chín), một người tên một chữ Thập (mười), cũng không biết có nên nói tên được bố mẹ lấy là qua loa hay không.

Trung học Bắc Quý ở ngay lân cận đại học Bắc Khai, ra khỏi cổng trường lái xe đạp mười mấy phút là có thể đến.

Khi Vu Cửu đến được chỗ trường trung học quý tộc này, thì đã bị vẻ bề ngoài của khuôn viên trường học lộng lẫy xa hoa này làm cho sốc một hồi thật lâu.

Vì sao một trường trung học phải trang hoàng đến xa hoa như vậy? Vì khoe giàu sao?

Từ lúc vào trong đây, thì Vu Cửu liền có một chút ghét người giàu. Thông thường những người có tiền trong truyện ngược thì chẳng mấy ai là thứ tốt lành, gần như đều là đồ chó chết cậy thế ức hϊếp người khác.

Vu Cửu ở tại chỗ thở dài, lúc đang muốn gọi điện thoại cho Lăng Thập thì liền nghe thấy có tiếng xe ở phía sau. Cô ngó ngó ra sau, suýt nữa thì chết điếng. (*)

(*) Mình lấy từ "chết điếng" vẫn chưa sát nghĩa lắm, nên ghi chú ra thêm: Nguyên gốc là 裂开, dịch thô là nứt toác, dùng để chỉ trạng thái bị sốc, choáng váng, người tan tành, vv... nhưng ở mức độ nhẹ hơn một chút.

Hình minh họa:Xuyên Vào Trong Truyện Ngược Làm Kẻ Phá Rối - Chương 4: Nhà cô không có gương soi, còn cô không có nướ© ŧıểυ àĐây chẳng phải là xe của Kỳ Dụ Văn, xác chết kia sao?!

Vu Cửu lập tức mang lên người khẩu trang từ trong túi, cúi đầu đi qua phía bên cạnh, rất giống một kẻ đã trộm được đồ.

Đây rốt cuộc là duyên phận cớt chó gì? Ở chỗ này mà cũng có thể gặp phải!

Kỳ Dụ Văn tới là để đón Kỳ Dụ Tinh - em gái cô ấy về ăn cơm. Hôm nay là sinh nhật ông của họ, trong nhà nam nữ già trẻ đều phải quay về ăn cơm với ông cụ, đương nhiên Kỳ Dụ Tinh cũng phải trở về.

Nhưng chủ yếu là, Kỳ Dụ Tinh đang trong thời kỳ nổi loạn (dậy thì), mời sao cũng không mời về được, tốt nhất là Kỳ Dụ Văn tự mình tới đón.

Bởi vì đứa trẻ Kỳ Dụ Tinh kia có hơi sợ Kỳ Dụ Văn.

"Gọi điện thoại bảo con bé ra đây."

Hôm nay Kỳ Dụ Văn mang một chiếc nón lưỡi trai, hơi hơi cúi đầu, nhìn từ góc độ của tài xế thì chỉ có thể nhìn thấy cái mũi cao thẳng, chiếc cằm thon nhọn trắng nõn và đôi môi mỏng mím chặt.

"Vâng."

Tài xế gọi điện thoại cho Kỳ Dụ Tinh, lại là tắt máy: "Sếp Kỳ à, tắt máy rồi."

Đầu mày Kỳ Dụ Văn khẽ nhăn lại, trái lại cũng chẳng nói một lời, chỉ là đẩy cửa ra rồi xuống xe.

Đoán chừng đợi lát thì còn muốn mưa, tài xế liền cầm lấy hai cây dù đi theo sau Kỳ Dụ Văn.

Vu Cửu núp ở chỗ tối thoáng nhướn mày, Kỳ Dụ Văn hôm nay thế mà lại đội nón, là bởi vì do trên đầu đã trọc mất một miếng sao? Nhưng mà khoảng trọc kia cũng không phải rất lớn đi, cũng chỉ một chút xíu, cái người này lại để ý như vậy?

Vu Cửu khẽ nhún vai, tính lần sau lại đến tìm Lăng Thập, liền xoay người chuẩn bị rời đi.

Kỳ Dụ Văn ở cách đó không xa, luôn cảm thấy có ai đó gần đây đang nhìn mình, quét tầm mắt một vòng ở chung quanh thì liền thấy kẻ đáng nghi.

"Sao cô ấy cũng ở chỗ này?"

Kỳ Dụ Văn đã do dự chốc lát, rồi vẫn đi theo tới: "Vu Cửu."

Cơ thể Vu Cửu thoáng khựng lại, không chỉ chẳng dừng lại, còn vắt cẳng ra chạy.

Kỳ Dụ Văn sửng sốt một chút, không biết nghĩ thế nào mà liền đi qua đuổi theo rồi: "Cô chạy cái gì!"

"Cô đuổi theo tôi làm gì?! Tôi lại không có si-rô cứu khẩn!" (*)

(*) Một loại si-rô được cấp bằng sáng chế của Trung Quốc, là một vị thuốc long đờm, có tác dụng thanh nhiệt, giải đờm, bổ phổi, giảm ho. (theo baidu)

Vãi lúa! Này mà cũng có thể bị nhận ra được, đúng là gặp quỷ rồi.

Đáng tiếc, Vu Cửu - một cô gái mỏng manh thân thể gầy yếu chắc chắn không chạy thoát khỏi Kỳ Dụ Văn thân thể khỏe mạnh, chẳng được mấy bước thì đã bị tóm lấy bả vai, chỉ nghe người kia hỏi: "Sao cô lại ở chỗ này?"

Vu Cửu thở hổn hển mấy hơi, bực mình xoay người nhìn về phía Kỳ Dụ Văn. Hôm nay cách ăn mặc của người này cũng không giống với khi trước, mặc vô cùng thoải mái, áo rộng rãi quần bó sát nón lưỡi trai. Bỏ qua gương mặt lạnh nhạt thối hoắc (khó chịu, cau có) kia của cô ấy, thì hoàn toàn chính là dáng vẻ của một chị gái loại hình vận động ở gần bên nhà.

"Nhìn tôi như thế làm gì? Cảm thấy tôi xinh đẹp sao?"

Kỳ Dụ Văn cong môi khẽ cười, tựa như đang cười nhạo bộ dáng ngớ ngẩn, cái kiểu nhìn chằm chằm vào dáng vẻ cô ấy này của Vu Cửu.

Vu Cửu khẽ hừ một tiếng khinh thường, tháo khẩu trang xuống, nói: "Trong nhà cô không có gương soi, còn cô không có nướ© ŧıểυ sao?" (*)

(*) Ý ẻm là "làm" một bãi rồi tự soi lại mình đi...

"......"

"Tôi chỉ là rất thắc mắc, sao ở đâu tôi cũng có thể nhìn thấy cô?"

"Lời này nên là tôi nói chứ?"

Trong lòng Kỳ Dụ Văn còn giận hờn, bản thân mình một cô gái tốt đẹp, một cô gái cần phải xuất đầu lộ diện, thế mà lại bị người ta kéo trụi một khoảng tóc nhỏ, đổi thành ai thì ai mà có thể không tức giận?

"Hình xăm trên cánh tay, xóa sạch rồi chứ? Tôi xem thử."

"Có đẹp mắt gì đâu? Tôi đi đây. Thật là đen đủi, vừa ra cổng trường thì liền nhìn thấy cô, tôi trở về cũng sẽ dẫm trúng phân chó."

Vu Cửu lườm Kỳ Dụ Văn một cái rồi liền xoay người đi mất.

Kỳ Dụ Văn đen mặt xuống. Nếu không phải chờ lát cô ấy còn có việc, thì nhất định phải dạy bảo Vu Cửu đàng hoàng một trận, tránh cho cô suốt ngày ở trước mặt cô ấy không biết lớn nhỏ, miệng mồm văng tục không ngớt.

Ông trời không chiều lòng người, Vu Cửu còn chưa đi được vài bước thì bầu trời liền đổ mưa xuống. Mưa này tới đến mau, Vu Cửu cũng chẳng có phòng bị một chút nào.

"Cho tôi dù."

Kỳ Dụ Văn nhận lấy dù che mưa của tài xế đưa qua, bước nhanh đi qua che ở bên người Vu Cửu: "Ra cửa không có xem dự báo thời tiết à?"

Vu Cửu ngẩng đầu nhìn nhìn, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Kỳ Dụ Văn: "Cô đây là đem dù muốn cho tôi?"

"Muốn? Nói câu dễ nghe thì liền cho cô."

"Lăn đi đằng ấy!"

Vu Cửu trợn trắng mắt một cái, đôi tay che ở trên đầu mình rồi đội mưa chạy đi.

Kỳ Dụ Văn đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích chút nào, nhìn Vu Cửu với đầy hứng thú: "Tính tình thế mà rất bướng, thú vị đấy."

Trận mưa này giống y như trò đùa, tới thì vội đi cũng mau, sau khi xối đủ cái người lõi đời ngang bướng nào đó, thì liền ngừng rơi lại đúng lúc.

Khi Kỳ Dụ Văn nhìn tới Vu Cửu ở cách đó không xa đã dừng lại nhìn trời, không nhịn được đã cười một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu nói với tài xế: "Anh đi đưa một bộ quần áo cho cô ấy khoác một chút, tôi tự đi trường học kêu Dụ Tinh là được rồi."

"Được, sếp Kỳ."

Kỳ Dụ Văn căng chiếc dù màu đen một cái, lẻ loi một mình đi hướng trường học. Gió hơi hơi thổi tung tóc cô ấy lên, thoạt nhìn vô cùng cô độc.

Tài xế nhìn cô ấy thêm mấy lần, nói lẩm bẩm: "Sếp Kỳ có đôi lúc cũng rất đáng thương, ôi."

Lời này, tài xế lại nói đầu đuôi ngọn nguồn một lượt trước mặt Vu Cửu, nhưng mà đổi lấy một cái nhìn lạnh nhạt của cô.

"Đáng thương? Anh tội nghiệp một nhà tư bản sở hữu vạn tỷ?"

Vẻ mặt tài xế chợt khựng lại, ừ ha, này thì có gì đáng thương chứ?

Vu Cửu khịt mũi một chút, cơ thể cô yếu ớt, mới dầm một trận mưa thì liền cảm giác cả người không còn sức lực, bèn chẳng từ chối quần áo tài xế đưa qua tới: "Cảm ơn, anh cho tôi một cái địa chỉ, đến lúc đó tôi chuyển phát nhanh cho anh."

Tài xế lắc đầu: "Không sao, một bộ quần áo mà thôi, cô Vu đi thong thả."

"Được, tạm biệt."

Vu Cửu cảm giác trên chân mình đã rót khối chì, phảng phất như bước tiếp theo thì sẽ liền té nhào xuống đất. Cho dù như vậy, Vu Cửu cũng kiên trì trở lại ký túc xá, chỉ là vừa mới đẩy cửa ký túc xá ra thì liền ngất xỉu trên mặt đất.

Tất cả bạn cùng phòng ký túc xá đều giật nảy mình. Tuy rằng bọn họ đều không thích Vu Cửu, nhưng lỡ như cô có chuyện thì bọn họ không thể thoát được trách nhiệm, đành phải hợp sức đỡ cô đến trên giường đắp chăn đàng hoàng.

Còn quần áo ướt đẫm bên trong, thì không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của họ rồi.

Vu Cửu được phát hiện mắc bệnh lên cơn sốt là khi em gái Lăng Thập tới trường học tìm người chị gái mất liên lạc. Lăng Thập kiên cường lập tức liền cõng Vu Cửu từ trên giường lên, đi bệnh xá của trường học.

Sau khi bác sĩ của trường khám xong một phen thì nói: "Em gái nhỏ, cơn sốt này đã đến mức rất nghiêm trọng, phải đi bệnh viện rồi."

Lăng Thập chẳng do dự chút nào, thân thể nhỏ yếu cõng Vu Cửu lên: "Được."

Cho dù không có tiền cũng phải đưa chị gái đi bệnh viện khám bệnh. Từ nhỏ, thân thể của Vu Cửu đã không tốt, nếu để chậm trễ bệnh tình rồi thì hậu quả không dám tưởng tượng.

Vu Cửu tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày thứ hai nhập viện, vừa mở mắt liền thấy một cô bé ghé ở mép giường cô mà ngủ, một cái đầu đen tuyền đối diện với bản thân cô.

Đây vẫn là lần đầu tiên Vu Cửu nhìn thấy Lăng Thập. Không biết có phải do không thích chụp ảnh hay không, Vu Cửu lại chẳng nhìn thấy bất kì một tấm ảnh chụp nào của Lăng Thập từ trong chiếc điện thoại thông minh tả tơi của mình. Lần này gặp được rồi, đương nhiên là rất tò mò với mặt mũi của Lăng Thập.

Chẳng qua, đánh thức người đang ngủ là vô đạo đức, Vu Cửu bèn chờ miết.

Hơn mười phút sau, Lăng Thập nhúc nhích, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Vu Cửu, hốc mắt lập tức ươn ướt: "Thân thể chị có còn khó chịu hay không?"

Vu Cửu cũng ngẩn người, gương mặt này của Lăng Thập cũng rất giống với em gái cô, quả là khắc ra từ một khuôn!

Vu Cửu cười cười, lần đầu tiên phát hiện được chỗ tốt của coi như nguyên mẫu: "Chị không sao rồi."

Mới là lạ.

Thân thể này thật sự quá yếu ớt, không chỉ cả người mệt mỏi mà còn nhức mỏi đau ê ẩm.

Toàn thân Vu Cửu chợt cứng đờ, cô nhớ ra tới một sự kiện.

Cô nhớ rõ đã nhìn thấy "U ác tính" trong mục lục, chắc không phải là chính cô chứ!

Đại não Vu Cửu một màn trống rỗng, dựa vào Đại Biên thối tha máu chó khoái nữ chính chịu ngược kia, nói không chừng còn sẽ thật là cô.

TMD! (*) Không biết người ta nghèo đến mức không kham nổi ung thư sao? Lẽ ra để Kỳ Dụ Văn được á!

(*) TMD là những chữ cái đầu từ pinyin của câu chửi: con m* nó.

Lăng Thập thấy biểu cảm của chị gái mình thay đổi khôn lường, cho là sốt hỏng đầu óc rồi, lập tức liền khóc bật ra một tiếng "Oa" lớn: "Chị ơi! Chị làm sao vậy chị! Chị đừng làm em sợ mà!"

Vu Cửu bị dọa tỉnh hồn lại, bản thân đã làm gì, sao Lăng Thập đã khóc lên rồi?

"Chị không sao mà, em đừng khóc nha!"

"Chị ơi vừa rồi chị thật dọa người mà, nét mặt kỳ kỳ quái quái."

"......"

Bản thân chỉ là không có quản lý biểu cảm thôi, cũng không đến mức hình dung như vậy chứ?

Vu Cửu sửa sang chỉnh đốn lại biểu cảm của mình, sụp đổ hình tượng là chuyện Kỳ Dụ Văn bên kia gây ra, với người nhà của mình thì vẫn tiếp tục giữ nguyên thiết lập hình tượng nhỉ. Dù sao trong quyển sách này, thiết lập cá nhân của Vu Cửu chính là dáng vẻ giả vờ của cô ở thế giới gốc.

"Là em đưa chị tới đến bệnh viện?"

Lăng Thập khẽ gật đầu, lau nước mắt mình một phen, nức nở mà nói: "Em liên hệ với chị không được, bèn đã đi trường chị tìm chị, rồi liền thấy chị nằm ở trên giường mê man bất tỉnh, ký túc xá cũng không có một ai. Em liền đưa chị tới chỗ bệnh xá kia, kết quả bác sĩ trường nói tình huống của chị nghiêm trọng, rồi bảo em đưa chị tới bệnh viện."

Vu Cửu sờ sờ đầu Lăng Thập, toát ra một nụ cười khẽ với sự gắng gượng: "Cảm ơn Tiểu Thập"

Thế mà lại tới bệnh viện, Vu Cửu suýt nữa thì rớt nước mắt. Lần này đúng lúc, kẻo để gia đình vốn đã không giàu có lại thêm gánh nặng nữa.

"Bây giờ thân thể chị có còn khó chịu hay không?"

Lăng Thập sờ sờ trán Vu Cửu, đã hạ sốt rồi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Em đi gọi bác sĩ qua tới nha."

"Không cần đâu, trực tiếp lo làm xuất viện đi."

Bệnh viện này cô cũng không ở lại nổi một ngày nào nữa.

"Thật sự được chứ?"

"Được mà, đi thôi."

Không được cũng phải được.

"Vậy được rồi ~"

Cuối cùng là Vu Cửu dùng thanh toán X bei (*) cho tiền thuốc men. Nhìn vào hạn ngạch chỉ có 2,000 kia đột nhiên còn lại 1 con số, tim Vu Cửu liền nhỏ máu.

(*) Chỗ này nguyên gốc là 某呗付, mình vẫn chưa hiểu chính xác là gì. Theo hanzii thì đây nghĩa là "một khoản tiền", nhưng tra google thì không có căn cứ nào để dịch như thế, nên có thể không chính xác. Vậy nên mình để tạm là thanh toán X bei như trên.

Vu Cửu đi đến ngoài bệnh viện, nhìn thế giới với ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, tâm trạng lại buồn bực đến cực điểm.

Người khác xuyên qua thì bàn tay vàng, ngậm thìa vàng, còn có quý nhân.

Mà cô ư? Khi bắt đầu thì cả người giẻ rách với Kỳ Dụ Văn y như phân chó, tương lai có thể còn phải trải qua giày vò của ốm đau. Nếu chẳng tránh được, thì còn sắp gặp phải tình tiết máu chó hết đợt này đến đợt khác.

Thà chết còn hơn.

"Tiểu Thập à, lỡ như một ngày nào đó chị không còn nữa......"

"Hu hu hu......"

Lăng Thập lại lần nữa bật khóc ngắt lời Vu Cửu, ngay sau đó liền ôm lấy Vu Cửu thật chặt, sợ cô biến thành cô hồn dã quỷ bay đi mất: "Chị ơi chị đừng nói kiểu lời này mà, em sợ...... Huhuhuhu!"

Vu Cửu: "......"

"Chị sai rồi!"

Xem ra còn phải thêm một cái, cô còn "trên có già, dưới có trẻ". (*)

(*) ý chỉ hoàn cảnh gia đình phải nuôi dưỡng chăm sóc người già trẻ em).

Này là khởi đầu khốn nạn gì đây?

- --------

Chút lảm nhảm của editor: Lúc đầu thấy mỗi chương của truyện này ngắn thì hí hửng đào hố, nghĩ là không khó diễn dịch như bộ Điện Quang của Dạ Đăng. Nhưng khônggg, lởi văn của bộ này không bay bướm bằng nhưng tác giả "teen" quá, khuyến mãi bên trong một đống từ chửi thề, từ lóng từ tiếng địa phương,... với cả có nhiều câu văn đọc vào khá là khó hiểu đối với mình.

Cho vừa cái tật ham hố. (ఠ్ఠ ˓̭ ఠ్ఠ)

- --------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại truyenhdt.com (link: https://www.wattpad.com/1273026142)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài truyenhdt.com, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.