Căn phòng rộng lớn bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc và mờ mịt của trời đêm yên tĩnh. Nơi đây chỉ đang tồn tại một chút ánh sáng duy nhất là những đốm điện nhỏ mông lung cùng tàn thuốc hồng rực nhưng yếu ớt. Rèm cửa khép kín, đến cả một mảnh trăng vàng cũng không thể chiếu vào được, phản ánh một phần nào tính cách của chủ nhân nơi đây.
"Báo cáo đi." Một giọng nam trầm ổn nhưng lạnh lẽo vang lên trong không gian tịch mịch.
Hắn không hiểu nổi bản thân mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy tâm trạng mình bất ổn như vậy, không phải vì công việc cũng chẳng phải vì gia đình mà là vì một người phụ nữ mà từ trước đến nay hắn không hề để trong mắt.
Suốt một năm qua hắn ngu ngốc để người bên cạnh cô theo dõi nhất cử nhất động, một chút cũng không muốn cô rời khỏi tầm mắt mình. Lúc đầu chỉ đơn giản là muốn xem tại sao thời gian đó lại không tiếp tục đeo bám hắn, nhưng hắn càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng muốn biết tại sao cô lại như muốn xoá bỏ hắn ra khỏi cuộc sống của mình. Và hắn càng biết càng tức giận khi nhận ra bên cạnh cô đang có sự hiện diện của một người đàn ông mà không phải hắn.
Hắn ghét cảm giác này!
"Dừng lại. Không cần phải báo cáo nữa, cũng không cần phải theo dõi nữa, gọi người về cho tôi." Quân Uy Vũ day day huyệt thái dương, cố gắng bình tĩnh nói lại với người ở đầu dây bên kia.
Không cần phải theo dõi nữa mà lần này đích thân tôi sẽ đi dành lại thứ mà lẽ ra phải thuộc về mình.
•••
"Trường em yêu cầu là mỗi học sinh của từng khoa phải có ít nhất một lần trải nghiệm thực tế, cho nên từng lớp được cử đến các dự án phim khác nhau từ lớn đến nhỏ để hỗ trợ cho đoàn phim, cùng với đó là học hỏi kinh nghiệm từ tiền bối." Lãnh Dạ Tình hớp một ngụm coffee rồi nói tiếp. "Nên là thời gian tới có lẽ em sẽ không đến làm được. Thực sự rất xin lỗi anh." Bạn nữ nào đó bày ra bộ mặt đáng thương cầu xin ông chủ của mình.
"Được rồi được rồi, em cứ thoải mái đi, anh cũng không khó tính đến vậy. Thỉnh thoảng em có thời gian qua giúp quán là đã quý lắm rồi, anh cũng hiểu em học hành vất vả mà."
Lãnh Dạ Tình cảm động sắp khóc, có cảm xúc muốn nhào đến ôm lấy ông chủ của mình. Richard lúc nào cũng đối tốt với cô giống y như là một người anh trai vậy. Ấm áp và vô cùng tinh tế.
Nhưng nếu để Richard nghe được những lời này từ bạn nữ kia có lẽ hắn sẽ ước rằng mình chưa bao giờ tốt bụng như thế...
•••
Lãnh Dạ Tình về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Dạo này vì một điều gì đó luôn khiến cô có cảm giác bất an, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường nhưng bằng cách nào đó cô linh cảm rằng một điều gì đó chẳng lành chuẩn bị ập đến. Thật khó chịu!
Trời đã sẩm tối, ánh trăng hôm nay cũng vì người mà rầu rĩ kéo rèm mây, bao phủ cả thành phố bằng bóng đêm tịch mịch.
Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực kia lại, Lãnh Dạ Tình hít một hơi thật sâu. Phải rồi, cô không nên để những cảm xúc kia ảnh hưởng đến sinh hoạt của mình, thời gian sắp tới sẽ rất quan trọng, cũng sẽ rất vất vả nên cô cần phải dồn hết sự tập trung của mình vào đợt thực tập đó, không nên xao nhãng.
Lãnh Dạ Tình áp hai bàn tay lạnh lẽo của mình lên mặt bắt buộc bản thân phải tỉnh táo, tắm rửa một chút rồi trở về bàn làm việc.
Vì nhà trường thông báo sẽ gửi mail về thời gian, địa điểm cũng như thông tin về phim trường, nơi mà các sinh viên như cô sẽ phải thực tập nên Lãnh Dạ Tình cũng phải check qua một chút.
May mắn là vừa lúc cô truy cập, mail của nhà trường cũng đã đến. Lãnh Dạ Tình theo bản năng hơi nheo mắt đọc, bất chợt cặp đồng tử liền dãn to. Không thể nào! Không phải là trùng hợp như vậy chứ? Tại sao bộ phim mà cô phải thực tập lại là "Thiên Tử" cơ chứ? Lãnh Dạ Tình mở to mắt, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, chỉ mong bản thân mình nhầm lẫn nhưng không, đó quả thật là "Thiên Tử".
Lãnh Dạ Tình ngồi phịch xuống ghế một cách nặng nề. Trước khi xuyên đến đây, cô quả thật là chỉ đọc truyện này đúng một lần trong cái đêm định mệnh đó, nhưng sau khi xuyên sách rồi, cô liền cố gắng nhớ và đem nguyên tác viết lại một lượt vì cô sợ rằng cô sẽ quên, rồi từ đó sẽ mắc phải rất nhiều sai lầm. Bộ phim "Thiên Tử" này tình cờ lại là bộ phim ghi đậm dấu ấn nhất trong tác phẩm này. Cô phải khẳng định là nó rất hay, rất thành công, một thành tích ngoài sức mong đợi của cả đoàn phim.
"Thiên Tử" là một bộ phim cổ trang kể về cuộc đời của Triệu Việt - một vị vua anh minh vô cùng yêu nước, thương dân. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì bộ phim này lại chẳng có gì đáng nói. "Thiên Tử" là bộ phim phản ánh cả một triều đại thịnh vượng nhưng lại vô cùng thối nát thêm vào đó chính là sự thay đổi Triệu Việt - nhân vật chính của bộ phim. Bản thân hắn là một vị hoàng tử có trí thông minh hơn người nhưng vì sinh sau đẻ muộn nên ban đầu, hắn không có bất kỳ một tham vọng gì, chỉ mong được phong Vương rồi sống một cuộc sống an nhàn. Nhưng không, cái chết của mẫu thân hắn đã đẩy sự phẫn nộ lêи đỉиɦ điểm, sau đó chính là một màn kịch đầy xấu xa, vụ lợi và không thiếu những cuộc chiến đổ máu lạnh lẽo. Cái hay và thu hút của bộ phim chính là ngay từ những phút đầu tiên, người ta đã có thể thấy được dáng vẻ vô cùng anh minh của vị vua Triệu Việt, tiếp sau đó là một loạt các quá trình và diễn biến tâm lý vô cùng sâu sắc của nhân vật chính đi từ con số 0 lên đến đỉnh cao của danh vọng được chăm chút vô cùng tỉ mỉ và công phu. Vì vậy, thành công của bộ phim không phải là một điều xa vời.
Lãnh Dạ Tình thở dài một hơi. Từ đầu đến cuối quả đúng là chẳng có gì bất lợi cho cô cả, thậm chí cô còn chắc chắn rằng cô có thể lấy được thành tích vô cùng tốt nếu tham gia vào đoàn phim này. Nhưng cái đáng nói ở đây lại chính là bộ phim này được tập đoàn Quân Thị mua bản quyền và đích thân sản xuất. Hơn thế nữa còn vô cùng chịu chi, đầu tư cực kỳ mạnh tay và chính điều đó cũng là một yếu tố không thể thiếu góp phần cho sự thành công của bộ phim. Nhưng thêm vào đó, một điều vô cùng quan trọng khác mà cô không thể bỏ qua đó là nam chính của bộ phim này không ai khác chính là tiểu mỹ thụ với hào quang sáng lấp lánh qua bàn tay vàng của tác giả.
Suốt một năm vừa qua Phong Ân làm việc rất khá, rất tích cực cùng với đó là sự ủng hộ mạnh mẽ từ vị trí của quý công ty Quân Thị càng khiến cho danh tiếng của Phong Ân đã lớn lại càng lớn hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại là hắn thực sự là một người có thực lực, tài năng cũng được xếp vào diện hơn người vì vậy mới có thể nhận được cái vai vô cùng khó của "Thiên Tử". Và quả thực là một bước lên mây, sau "Thiên Tử", Phong Ân từ một ngôi sao mới nổi liền leo thẳng lên vị trí của sao hạng A vô cùng danh giá, mức độ phổ biến và danh tiếng lúc đó là không ai có thể vượt qua được. Một nam nhân vừa có nhan sắc vừa có thực lực như vậy, hơn nữa còn vô cùng thành công thì fandom cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Nghĩ đến thôi cô cũng cảm thấy rùng mình... Quả thật là nam chính, hào quang quá lớn đi...
Lãnh Dạ Tình tắt laptop, mệt mỏi nằm thẳng xuống giường. Cô không thể kêu ca gì được, nhà trường đã phân công như vậy rồi thì bắt buộc phải làm thôi. Cứ coi đây là một thử thách cũng được, đằng nào thì một năm qua cô cũng đã quá an phận rồi, chẳng lẽ rắc rối sẽ cứ tìm cô hoài vậy sao? Cô tin, cô tin rằng sự cố gắng của mình sẽ được đền đáp!
Ít nhất là vậy...
Lãnh Dạ Tình ụp mặt vào gối khóc không thành tiếng. Ông trời quả thật là quá bất công đi, trêu đùa cuộc đời cô như vậy chưa đủ hay sao giờ lại muốn ném cô vào chỗ chết. Quả thật là quá tàn nhẫn rồi!
Vậy là cả một đêm của Lãnh Dạ Tình trôi qua trong đầy sự trăn trở. Không biết sẽ có điều gì đang đợi cô gái ấy ở phía trước.