Sau khi cúp máy, Lãnh Dạ Tình thở dài một hơi, buồn chán quay trở lại dùng phần cháo trắng trên chiếc bàn khi nãy nữ y tá đã chuẩn bị cho cô. Mà thật ra giờ Lãnh Dạ Tình cô cũng đã mất hết hứng thú ăn uống rồi, chủ yếu là muốn uống thuốc để nhanh nhanh khỏi bệnh chứ cô không muốn dính dáng đến tên họ Quân kia thêm chút nào.
Suy nghĩ một chút, Lãnh Dạ Tình cảm thấy có chút lạ. Quân Uy Vũ trong nguyên tác vẫn luôn là người không thích có bất cứ một va chạm gì đối với người khác giới, nữa là đối với cô - "Lãnh Dạ Tình", một nữ phụ luôn luôn muốn bám đuôi, làm phiền hắn suốt khoảng thời gian khi trước. Đương nhiên là sau khi cô xuyên vào thì mọi thứ đã chuyển biến, điều này cô cũng có dự tính trước được vì giờ bản thân Lãnh Dạ Tình đang là một "sai số", đang hành động và làm ngược lại hoàn toàn các tình tiết trong nguyên tác. Vậy nên, cái gọi là "hiệu ứng bươm bướm" là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng rốt cuộc là tại sao hành động Quân Uy Vũ lại quái lạ như vậy? Dù cô có là trẻ con cấp 1 đi chăng nữa cũng có thể tự nhận thức được hắn đang tiếp cận mình, nhưng mục đích của hắn là gì? Nhắm vào cô? Nhưng cô đâu có gì để hắn có thể lợi dụng? Hay hắn đang nhắm vào Lãnh Gia? Vậy thì mục đích hắn làm vậy để làm gì? Trong nguyên tác, chỉ đến khi Quân Uy Vũ muốn trả thù cho người yêu của mình thì hắn mới nhắm tới Lãnh Gia, mặc dù đương nhiên điều này là vô cùng khó vì Lãnh Gia suy cho cùng cũng là một gia tộc không nhỏ. Kiểu người như hắn cũng sẽ không để chuyện tư lấn át chuyện công, hơn nữa, người mà hắn cho là có tội chỉ có một mình nguyên chủ, cần cô ấy trả giá bao nhiêu thì cũng đã làm rồi, vậy nên việc sống chết muốn diệt trừ gia tộc họ Lãnh là điều không cần thiết.
Vậy tóm lại thì mục đích của Quân Uy Vũ là gì đây? Khi nãy có thể là do vừa mới ngủ dậy, đầu óc cô có chút không thanh tỉnh nên không thể phân tích được mà chỉ cứ như vậy kết luận hắn đang quan tâm tới dự án đang hợp tác giữa cả hai tập đoàn, nhưng đúng như ông nội cô nói hôm qua, việc hắn đưa lý do như vậy có chút không hợp lý. Có quá nhiều lỗ hổng đến cả một người như cô còn có thể phát hiện ra. Chứng tỏ Quân Uy Vũ ngay từ đầu không hề có ý đi đường vòng, cũng không hề có cái gì gọi là thủ đoạn ở đây cả, mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ muốn nhắm vào cô chứ không hề liên quan gì tới cái hạng mục hắn đề cập trong bữa ăn tối hôm trước. Nhưng rốt cuộc thì tại sao lại là cô cơ chứ?
Có rất nhiều câu hỏi đang không ngừng ập đến não bộ của Lãnh Dạ Tình khiến cô không tài nào có thể giải thích một cách hợp lý được. Từ những câu hỏi về nguyên tác của bộ truyện, đến thực tại cô đang sống, thậm chí là cả về giới tính của nam chính Quân Uy Vũ cũng đang là một dấu hỏi chấm bị bỏ ngỏ, chưa có câu trả lời trong đầu cô. Quả thực, tất cả những gì cô biết chỉ là nội dung của cuốn tiểu thuyết cô đọc đêm ấy, cô còn chưa có cơ hội để lên các diễn đàn thảo luận về bộ truyện này để hóng hớt nữa. Vậy nên rất khó để cô có thể khẳng định bất cứ điều gì vào lúc này.
Lãnh Dạ Tình miên man suy nghĩ một lúc lâu, đến khi bỏ vào miệng một miếng cháo nguội ngắt, không còn mùi vị gì thì cô mới hoàn hồn trở lại. Lắc nhẹ đầu, Lãnh Dạ Tình cố gắng xử lý hết chỗ cháo trắng còn lại trong bát, uống thuốc, dọn dẹp nhanh gọn rồi chuẩn bị đồ đạc rời khỏi phòng bệnh.
Vừa mở cửa, Lãnh Dạ Tình liền suýt nữa va vào bức tường thịt vững chãi đứng trực ngay trước cửa phòng. May mắn vì sự phản ứng nhanh của mình, cô một bước liền lùi lại, vô cùng tránh né động chạm với người kia.
"Xong chưa?" Quân Uy Vũ cũng nhận ra được sự bài xích trong hành động của cô, hắn hơi nheo mắt. Hôm nay phản ứng có vẻ còn mạnh mẽ hơn những ngày trước đó, không biết là cô gái này lại suy nghĩ cái gì đây.
Lãnh Dạ Tình cố ý né tránh cả ánh mắt của người đứng đối diện, lí nhí lên tiếng: "Tôi xong rồi, chúng ta có thể đi chưa thưa tổng giám đốc?"
Nghe cô nói xong, Quân Uy Vũ lại dở chứng tiết kiệm lời, chỉ ừ một tiếng rồi xoay người đi, Lãnh Dạ Tình thấy vậy cũng không còn cách nào khác đành phải lẽo đẽo theo phía sau. Xuống sảnh bệnh viện, hai người đơn giản làm thủ tục xuất viện rồi lại một người đi trước một người đi sau tiến về phía xe của Quân Uy Vũ đang đợi ngay trước cổng. Quân Uy Vũ lại một lần nữa "tốt bụng" mở cửa xe phía sau cho cô, Lãnh Dạ Tình còn chưa kịp thở phào vì tưởng rằng nay cô sẽ dễ thở hơn một chút thì đã phát hiện hóa ra người lái xe không phải là hắn mà là thư ký của Quân Uy Vũ.
"Chào Lãnh tiểu thư." Lý Tu Kiệt nhìn thấy cô thì liền mỉm cười vô cùng thân thiết chào hỏi. Thấy vậy, Lãnh Dạ Tình cũng chỉ cười cười rồi chào lại. Lâu rồi cô không nghe ai gọi mình như vậy, có chút không quen tai.
"Đi thôi." Sau khi lên xe, Quân Uy Vũ liếc mắt nhìn bộ dáng chân chó có chút không cần thiết của Lý Tu Kiệt liền cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn đơn giản nói hai từ rồi hạ tấm chắn xuống, ngăn cách giữa ghế đằng trước và sau.
Đột nhiên Lãnh Dạ Tình nhìn thấy màn chắn bị hạ xuống mà có chút giật mình. Đầu tiên chính là cảm thán người có tiền thật sướиɠ còn thứ hai chính là cảm thấy có chút hít thở không thông khi ngồi cạnh Quân Uy Vũ ở khoảng cách gần như vậy. Lãnh Dạ Tình không có cách nào khác chỉ biết đánh mắt nhìn ra bên ngoài.
"Vậy, việc cô muốn trao đổi với tôi là gì?" Quân Uy Vũ nhàm chán, vừa cầm tài liệu lên đọc vừa lên tiếng hỏi Lãnh Dạ Tình. Hắn cũng không phải là rảnh rỗi, chẳng qua là hắn vẫn cần phải hoàn thành mục đích của mình mà thôi.
Có vẻ câu hỏi này cũng trong dự tính của Lãnh Dạ Tình nên cô cũng không có phản ứng gì nhiều, thu lại đôi mắt đang chăm chăm nhìn cửa sổ, cô quay lại đối diện với Quân Uy Vũ. Có vẻ như giờ cô cũng không còn quá sợ hãi với tên này nữa rồi, cơ thể này cũng không run rẩy kịch liệt như những lần trước nữa. Mặc dù khi nãy nói chuyện qua điện thoại đúng là không có gì để nói với hắn nhưng giờ thì cô nghĩ là có rồi.
"Tôi có hai vấn đề muốn trao đổi với anh." Sau khi nhận được ánh mắt như ngầm chấp thuận của Quân Uy Vũ, Lãnh Dạ Tình nói tiếp. "Đầu tiên là về vấn đề anh muốn tôi trao đổi với ông nội, hôm qua tôi đã trao đổi lại với ông rồi. Ông ấy nói ông ấy không thích việc anh phải thông qua tôi để chuyển lời với ông ấy vì bản thân tôi trong mấy chuyện kinh doanh của tập đoàn như thế này chính là không biết gì, nếu anh muốn cái gì cứ trực tiếp trao đổi thẳng, không cần vòng vo vì càng làm vậy, ông nội tôi sẽ càng khó lay chuyển quyết định. Anh có thể liên hệ với thư ký riêng của ông tôi là thư ký Triệu, tôi sẽ để lại liên hệ của chú ấy cho anh." Lãnh Dạ Tình nói xong cảm thấy có chút có lỗi với ông nội của mình. Đúng là có vài câu cô thêm thắt vào để tăng sự kịch tính, muốn cho hắn nghĩ rằng ông nội cô thật sự không ưng việc hắn đang làm với mong muốn nhỏ nhoi rằng, Quân Uy Vũ sau này sẽ không tìm cô để làm ba cái trò như vậy nữa.
Lãnh Dạ Tình ngước lên để ý sắc mặt của Quân Uy Vũ. Tiếc rằng hắn trông chẳng có vẻ gì là hứng thú, cảm giác như mấy lời cô nói đều ở trong dự tính của hắn nên đến một tia lay chuyển hắn cũng không có. Giống như sự hợp tác này đối với hắn có hay không cũng không quan trọng vậy.
Thấy sắc mặt của hắn như vậy, Lãnh Dạ Tình hơi khó xử nhưng rồi lại hít nhẹ một hơi, nói tiếp: "Còn vấn đề thứ hai tôi muốn hỏi, tại sao anh lại muốn nhắm vào tôi?"
Lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt của Quân Uy Vũ mới chuyển biến nhẹ nhưng rất nhanh quay trở lại bình thường. Hắn có chút bất ngờ nhưng cũng hơi ngờ vực. Vẫn giữ giọng nói đều đều trầm ổn, Quân Uy Vũ lên tiếng: "Nhắm vào cô? Cô đang muốn hỏi về chuyện hợp tác giữa tập đoàn Lãnh Gia và tập đoàn của tôi sao?"
"Không, ý của tôi không liên quan gì đến chuyện đó. Câu hỏi của tôi rất rõ ràng, tại sao anh lại nhắm vào tôi? Tại sao phải tiếp cận tôi?" Lúc này, chẳng biết Lãnh Dạ Tình lấy đâu ra được sự tự tin, khuôn mặt không một gợn sóng, thẳng thắn đối diện với Quân Uy Vũ.
Lúc này, Quân Uy Vũ phải thừa nhận là hắn có chút bất ngờ, theo dự tính của hắn thì ít nhất cũng phải một thời gian nữa Lãnh Dạ Tình mới có thể phát hiện được điều bất thường nhưng không ngờ, nhanh như vậy cô đã có thể thấy được hắn đang giở trò lên cô rồi. Thế nhưng, bên trong suy nghĩ là như vậy nhưng bên ngoài, Quân Uy Vũ vẫn có chút thách thức mà cứng miệng vặn ngược lại Lãnh Dạ Tình, hắn muốn xem có phải là cô gái này thật sự có thể nhận ra hay chỉ đang diễn trò.
"Tiếp cận cô? Lãnh Dạ Tình từ bao giờ cô có được sự tự tin đó vậy?" Quân Uy Vũ từ bao giờ đã bỏ tập tài liệu sang một bên, đột nhiên tiến sát lại gần khiến Lãnh Dạ Tình giật thót.
Lùi người lại một chút, Lãnh Dạ Tình vẫn bình tĩnh đáp lại lời của Quân Uy Vũ: "Không phải là tôi tự tin, chẳng qua việc anh làm quá mức rõ ràng thậm chí còn chẳng có ý định muốn che đậy, muốn tôi không nhận ra quả thực có chút khó."
Sau khi nghe Lãnh Dạ Tình nói xong, Quân Uy Vũ cúi đầu, trên miệng thoáng qua một nụ cười nhàn nhạt, nhưng sau khi hắn ngẩng lên thì khuôn mặt lại quay về trạng thái như lúc ban đầu. Hắn đột nhiên muốn trêu chọc cô một chút, liền không ngừng tiến tới, giảm khoảng cách giữa hai người.
Lãnh Dạ Tình thất kinh, không thể giữ được gương mặt bình tĩnh như khi nãy nữa mà vội vàng lùi người lại. Nhưng khổ nỗi hai người đang ở trong một không gian có chút chật hẹp, dù có cố gắng lùi như thế nào thì cô cũng bị Quân Uy Vũ dồn vào một góc, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ngay trên đỉnh đầu khiến lông tơ trên cơ thể của Lãnh Dạ Tình không kìm được mà dựng ngược.
"Vậy nếu đúng là tôi đang tìm cách tiếp cận cô thì cô sẽ làm thế nào?"
"Cái-" Vì quá bất ngờ, Lãnh Dạ Tình đột nhiên ngẩng đầu, nhưng vì khoảng cách quá gần mà môi của Lãnh Dạ Tình không nhịn được đã xẹt qua, chạm vào cằm của Quân Uy Vũ. Lúc này, không những bản thân Lãnh Dạ Tình đứng hình mà ngay cả Quân Uy Vũ cũng cảm thấy hắn như bị ai đóng đinh vào người rồi. Không thể di chuyển!