Chương 20

Sau một đêm yên ổn qua đi, Lãnh Dạ Tình bị đánh thức bởi ánh sáng bên ngoài khung cửa sổ của căn phòng còn thoang thoảng mùi thuốc của mình. Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, với lấy chiếc điện thoại xem giờ. Vẫn còn sớm, Lãnh Dạ Tình nghĩ, cả ngày hôm qua chỉ có ngủ nên cơ thể của cô cảm thấy có chút trì trệ và lười biếng. Lãnh Dạ Tình xuống giường, làm mấy động tác giãn cơ đơn giản rồi bước vào nhà vệ sinh. Mặc dù bệnh viện ở đây có chút nhỏ nhưng may mắn là vẫn có chuẩn bị cho bệnh nhân vài đồ cá nhân cơ bản, vốc nước lạnh lên mặt, Lãnh Dạ Tình phần nào cảm thấy tỉnh táo hơn. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ngoài, cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh của Lãnh Dạ Tình cũng bật mở.

"Cô Lãnh, tôi đến kiểm tra lại nhiệt độ cho cô." Một y tá nữ trẻ tuổi đẩy cửa phòng của Lãnh Dạ Tình rồi bước vào, đúng tiêu chuẩn mà mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

"Được." Lãnh Dạ Tình gật đầu, ngoan ngoãn trở về giường kẹp nhiệt độ.

"May là nhiệt độ cũng đã giảm hơn nhiều so với hôm qua nhưng xem ra vẫn chưa hồi phục hoàn toàn." Nữ y tá kiểm tra nhiệt độ rồi nói với cô. "Đây là thuốc mà bác sĩ đã kê cho cô, tôi có mang đến một ít cháo trắng, cô ăn đi rồi uống thuốc. Sau đó thì cô cứ ở trong phòng nghỉ ngơi nhé." Y tá lấy ra chiếc bàn gấp, đặt cháo và thuốc lên trên rồi chuẩn bị rời đi.

"Khoan đã." Lãnh Dạ Tình lên tiếng níu kéo bước chân của nữ y tá kia lại. "Liệu tôi có thể xuất viện được không? Nhiệt độ cơ thể tôi hiện tại cũng không cao lắm, tôi nghĩ là sẽ không sao. Dù gì cũng đã có thuốc rồi nên tôi muốn trở về xử lý một vài công chuyện." Lãnh Dạ Tình đơn giản tìm một lí do nào đó để thoái thác. Cô không thích mùi thuốc sát trùng này ở trong bệnh viện, cảm giác cơ thể vô cùng khó chịu khi nó cứ quanh quẩn ở chóp mũi.

Nữ y tá hơi bất ngờ, sau đó vẫn như trước mỉm cười đáp: "Cô có thể xuất viện nhưng trước đó bên bệnh viện phải liên hệ lại với thân nhân của cô đã vậy nên cô chờ một chút nhé." Nói rồi, nữ y tá liền rời đi, bỏ mặc Lãnh Dạ Tình vẫn đang ngơ ngác trong phòng.

Họ có số liên hệ của ông nội cô ư? Lãnh Dạ Tình ngây ngốc tự hỏi. Không đúng, thân nhân trong lời của cô y tá kia chắc hẳn phải là người đã đưa cô đến đây chứ nhỉ? Vậy người đưa cô đến đây chẳng phải là...

Lãnh Dạ Tình bây giờ mới load được ý của nữ y tá kia là gì thì cũng đã muộn. Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ của mình. Ôi trời, bệnh viện này làm việc sao mà nhanh quá vậy!

Cô chầm chậm cầm điện thoại lên, nhìn cái tên xuất hiện trên màn hình mà Lãnh Dạ Tình chỉ muốn đi đầu thai cho xong. Thở dài một hơi, phải đợi một lúc sau cô mới dám nhấc máy. Lãnh Dạ Tình dè dặt "Alo" một tiếng nhỏ xíu nhưng lại không nghe được tiếng trả lời ở đầu dây bên kia. Cô lại "Alo" thêm một vài lần nữa cho đến khi Lãnh Dạ Tình nghĩ không biết có phải do điện thoại mình bị lỗi hay không thì trong điện thoại mới vang lên tiếng trả lời.

"Cô muốn xuất viện?" Giọng nói đều đều vang lên, Lãnh Dạ Tình bĩu môi xì một tiếng, tên này còn phải đợi đúng ngần ấy thời gian mới lên tiếng, chẳng phải đang trả thù vì cô để hắn đợi cô nhấc máy sao. Rõ ràng chỉ có một chút xíu thôi mà, đúng là đồ nhỏ nhen.

"Đúng vậy, chắc bên bệnh viện cũng báo cho anh rồi, tôi không nghĩ anh sẽ gọi cho tôi nhưng mà cũng cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm. Tôi sẽ quay lại phim trường ngay trong ngày mai và đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc. Chắc là tổng giám đốc đang bận lắm nên tôi xin phép cúp máy trước ạ." Lãnh Dạ Tình nói liền mạch một hơi, sau đó vẫn giữ điện thoại đợi Quân Uy Vũ lên tiếng đồng ý thì mới dám cúp máy. Đừng đùa, hắn hiện tại dù sao thì vẫn là sếp của cô, đắc tội nữa là đầu cô lìa khỏi cổ lúc nào chắc cũng không hay.

"Cô có công chuyện gì cần phải xử lý à?" Quân Uy Vũ làm như không nghe thấy lời của Lãnh Dạ Tình, hỏi một câu không đầu không cuối làm cô có chút hoang mang.

Lãnh Dạ Tình ơ a một chút sau đó mới nhớ ra việc cô lấy đại một lý do để nói với nữ y tá khi nãy. Sao bên bệnh viện này nhiều chuyện quá đi! Lãnh Dạ Tình than thở: "À, thật ra tôi có việc cần nói với giám đốc Quân nhưng cũng không có gì nhiều, tôi nghĩ chỉ cần nói qua điện thoại như vậy cũng được rồi. Chẳng là hôm qua tôi có trao đổi với ông nội..." Lãnh Dạ Tình chưa nói hết câu thì bỗng bị giọng nói lạnh lùng của Quân Uy Vũ chen ngang.

"Được rồi, cô ở bệnh viện đi tôi đến đón cô." Lãnh Dạ Tình nghe xong liền cảm thấy hốt hoảng, không tin vào tai mình, lập tức lên tiếng từ chối.

"Kh-không cần đâu thưa tổng giám đốc. Chắc hẳn anh đang bận lắm nên tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa. Tôi-" Cô còn chưa nói hết câu thì lại một lần nữa bị giọng nói của Quân Uy Vũ ở đầu dây bên kia chặt đứt.

"Vậy cô ở lại bệnh viện đi, tôi sẽ không ký xác nhận xuất viện cho cô."

Lãnh Dạ Tình đột nhiên thất kinh, hắn đang uy hϊếp cô ư? Nhưng vì cái gì chứ? Từ bao giờ tên này lại lắm chuyện như vậy? Mà thôi, chắc là hắn đang để tâm vào việc hợp tác với Lãnh Gia vậy nên mới ép cô như vậy. Được rồi Quân Uy Vũ, tôi nhịn! Lãnh Dạ Tình tìm được một lí do cô cho là hợp lí nên đành tự thuyết phục bản thân.

"Được rồi, vậy tôi thuận theo ý của tổng giám đốc. Cảm ơn anh đã quan tâm." Cô mệt mỏi xoa xoa thái dương, sau khi nghe thấy tiếng "Ừ" nhẹ bên trong điện thoại, liền không để ý gì nữa mà cúp máy. Sợ hãi làm quái gì chứ, tên này cũng quá đáng quá rồi!