Chương 2

Lãnh Dạ Tình chạy vào nhà về sinh to đùng ở trong phòng. Cô đọc truyện thì có biết được nhan sắc của nữ phụ này hoàn toàn không thể xem thường vì cô nàng chính là mang hai dòng máu hay được gọi là con lai đó. Ba của cô là người Trung Quốc còn mẹ của cô lại là người Pháp. Cô gái này vừa có nét đẹp sinh động đáng yêu phổ biến tại đất nước đông dân này lại có chút ưu buồn, quyến rũ của một đất nước lãng mạn, biểu trưng cho tình yêu. Thật tò mò!

Đứng trước gương, Lãnh Dạ Tình một hồi thất thần. Làm nữ phụ thôi mà, tác giả có cần phải cho sắc đẹp l*иg lộn thế này không cơ chứ. Trong tiểu thuyết cho dù thế nào cũng không thể miêu tả chân thực được vẻ đẹp này mà. Vẻ đẹp của cô chính là nghiêng về sự thanh đạm và buồn rầu hơn là đơn thuần, thanh khiết. Một khuôn mặt giống như ẩn chứa rất nhiều tâm tư và suy nghĩ. Cô sở hữu một khuôn mặt trái xoan nhỏ rất xinh xắn. Đôi đồng tử màu xanh thẫm trong veo không nhiễm bụi trần nhưng lại như chất chứa một nỗi buồn man mác không thể gọi tên. Cặp mắt sâu hút hồn được khéo léo dấu dưới hàng mi cong, dày giống như cánh bướm khẽ run run. Chiếc mũi thon gọn lại nhỏ nhắn. Đôi môi như trái cherry tẩm đường ngọt, vừa ướŧ áŧ lại khiến người ta nhìn vào liền muốn giày vò một phen. Lãnh Dạ Tình thử mỉm cười nhưng lại có thể thất thần với bản thân. Nụ cười của cô gái này rất đẹp. Đẹp đến nỗi như khiến cho đàn ông sẵn sàng hi sinh lao vào biển lửa. Khoé môi nhếch lên một chút lại như thể biến thành một nụ cười của hồ ly. Ma mị và câu dẫn người.

Làn da mịn màng trắng hồng hào giống như được cất dấu dưới suối tóc dài, xoăn, đen óng. Ngực cup D, eo con kiến, hông quả táo thật khiến cho người người nhìn vào muốn nổ đom đóm mắt. Chiều cao tầm 1m68, không tính là cao nhưng chính là tiêu chuẩn của nhiều người. Đôi chân dài lại thẳng tắp...

Nếu cho cô miêu tả nhan sắc của cô gái này thì chắc chắn cô sẽ phải thừa nhận rằng đây chính là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, trăm năm có một.

Cô thực sự không hiểu tại sao cô nàng này lại dùng rất nhiều mĩ phẩm để che đi khuôn mặt này. Không những phá huỷ đi tế bào da mặt khiến da mặt càng có nguy cơ bị lão hoá nhanh lại còn khiến cho rất nhiều người cảm thấy rất phản cảm vì phong cách trang điểm của cô nàng này. Trong đó có nam chính! Thực sự là quá sức tưởng tượng mà. Không sao, bây giờ cô đã xuyên vào cơ thể này rồi, chắc chắn cô sẽ giúp cô nàng này thay đổi...

————————————————————

Lãnh Dạ Tình sau khi đặt mục tiêu liền cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái và khoan khoái giống như vừa trút đi được một gánh nặng. Vươn vai một cái rồi mới bắt tay làm vệ sinh cá nhân và thay ra bộ đồ ngủ.

Thật may là style ăn mặc của cô nàng này cũng chưa quá trớn. Mặc dù không phải là mấy bộ quần áo kín cổng cao tường nhưng vẫn còn sự nữ tính, thanh lịch, trang nhã.

Khoác lên mình một bộ váy với chất liệu vải mềm mại cùng tông màu đơn giản là trắng ngà trông Lãnh Dạ Tình vẫn như có như không toát lên một khí chất trang nhã nhưng lại rất ngọt ngào và quyến rũ. Mái tóc được tuỳ ý buông xoã như ôm trọn cơ thể mảnh khảnh của cô. Điểm một chút son, Lãnh Dạ Tình tự tin bước ra khỏi phòng.

Nguyên chủ hiện tại đang sống riêng. Suy cho cùng là cô nàng này có suy nghĩ là không muốn làm phiền họ hàng cũng như là ông nội của mình nên chọn cách sống tự lập. Nhưng trợ cấp hàng tháng vẫn hoàn toàn không phải là do bản thân tạo ra mà đều có người định kì sẽ gửi tiền. Và đương nhiên không cần nói cũng biết người này là ai. Hiện tại cô đang học tại trường Nghệ Thuật A với quy mô rất lớn. Thành tích học tập ổn định nhưng phần lớn mọi người đều không quan tâm đến điều này mà chỉ chăm chăm soi mói vào đời tư không mấy trong sạch của nguyên chủ.

Hiện tại là mùa hạ nên nghiễm nhiên là được nghỉ vậy mà cô gái này còn chẳng buồn ra khỏi nhà. Chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện bám lấy Quân Uy Vũ chứ theo trí nhớ của cô là Lãnh Dạ Tình đến thời điểm này cô chưa có bước chân vào bar lần nào. Không biết có nên coi là may mắn khi cô xuyên vào thời điểm này không nhỉ? Mà thôi, theo chiều hướng suy nghĩ thường xuyên khả quan của cô thì cô nghĩ cái này cũng nên gọi là một loại may mắn đi.

Lãnh Dạ Tình ngồi trên sô-pha suy nghĩ một hồi lâu cũng khiến cô buồn chán. Quyết định ra ngoài lượn lờ một chút cho khoan khoái. Nghĩ là làm, cô liền khoá cửa, một mạch chạy xuống tầng hầm để xe của khu chung cư.

Trong trí nhớ của cô thì nơi để xe này được chia ra làm rất nhất nhiều khu. Từ khu A rồi đến B rồi đến C, rồi D, E và cuối cùng là F. Những khu để xe này được chia ra theo từng chức vụ và địa vị trong xã hội của họ. Người nào có danh tiếng hơn sẽ có nhiều ưu đãi hơn và ngược lại, những người chỉ nhỉnh hơn người bình thường một xíu sẽ bị khinh thường và chèn ép nặng nề.

Xe của nguyên chủ nằm ở khu B, cũng được coi như là thuộc tầng lớp thượng lưu được nhận ưu đãi. Ngồi lên chiếc Audi A4 đỏ rực cô mới cảm thấy cuộc sống của người giàu sung sướиɠ thế nào. Thực sự là quá ghen tỵ đi. Thở phù một hơi Lãnh Dạ Tình liền nổ máy và chạy ra khỏi hầm xe.

Việc đầu tiên cô nên làm chính là lấp đầy cái bụng rỗng này đã. Từ hôm qua đến giờ ngoài rượu ra nguyên chủ chẳng bổ sung tí chất dinh dưỡng nào nên cái cơ thể này quắt queo lại rồi. Tự nhìn mình trong gương cũng thấy tội nghiệp. Cảm tưởng như vòng 1 và 3 teo tóp lại vậy. Khổ tâm hết sức!

Author's note: Truyện ngâm quá rồi đăng lên để mọi người biết con Linh vẫn sống 😩😩